Diệp Lăng đổ đầy hai ly rượu, một tự mình cầm, một để trước mặt Phí Cửu, nhưng không lên tiếng kêu cậu ta uống.
"Vừa rồi cậu có thử đúng không? Thế nào? Ngon chứ?"
Phí Cửu thấy Diệp Lăng vui vẻ nên đã thử một chút. Cảm giác thì...
"Cay hơn bình thường"
"Bình thường cậu uống rượu nấu từ gì?"
"Gạo nếp, ngô, khoai... Cha tôi nấu"
Diệp Lăng hơi bất ngờ:
"Nhà cậu cũng không khó lắm, còn cho cậu uống rượu. Cha tôi không cho tôi uống đâu"
Diệp Lăng không nghe lời, vẫn thường lén uống, một chút thì cha cậu cũng không bắt bẻ.
"Cậu thích rượu sao?"
"Tôi thích ngậm rượu trong miệng, thích nó chảy qua cuốn họng, nhưng không thích cảm giác say"
"Cậu rất vui"
"Đâu phải vì uống nhiều nên vui... Là trò chuyện vui nên uống nhiều"
"Cậu thích ông chú kia sao?"
Diệp Lăng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ trả lời bằng một suy nghĩ bất chợt:
"Chắc do lâu rồi chưa tiếp xúc với kiểu người như thế"
"Kiểu người thế nào?"
"Nhiều sự đối lập... Ông ta vừa khiêm tốn, giữ mình, vừa cẩn thận, kiên nhẫn... Vậy mà lối sống lại phóng khoáng, suy nghĩ vô cùng thoáng, ra quyết định rất quyết đoán"
"Xem ra ông chú đó rất hợp với cậu"
Diệp Lăng tự rót thêm rượu.
"Ông ấy có 8 bà vợ, người nhỏ nhất mới 16 tuổi, tình nhân bên ngoài không ít. Xử lý công việc tàn nhẫn, quan trọng kết quả hơn quá trình. Nào, bây giờ cậu nghĩ sao?"
"Về ông chú đó à?"
Diệp Lăng gật gật đầu.
Phí Cửu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ không lâu liền trả lời:
"Ông ấy không phải người tốt"
"Có lẽ thế... Nhưng với tôi thì không có ai tốt, ai xấu"
"Không có tốt xấu sao?"
"Ừm... ngoài tình thương, sự dũng cảm, lòng hướng thiện,... thì vẫn có người hứng thú với cái ác, bạo lực, phá hoại,... Hành động có thể tốt hoặc xấu, nhưng bản chất thì không. Bản chất thuần túy không được chọn bằng lý trí nên con người không thể thay đổi bản chất của mình. Ví như người mưu mô, dù họ muốn thì họ cũng chẳng ngây thơ được..."
Với Diệp Lăng, bản chất con người là tổng hòa của nhiều bản chất nhỏ, chúng bổ trợ và kiềm chế lẫn nhau, từ đó tạo ra từng cá thể thú vị.
"Ý cậu là chúng ta không thể lựa chọn bản thân trở thành người thế nào?"
"Cậu quyết định được hành động của mình. Cậu muốn làm người tốt thì cậu làm hành động tốt là được..."
Phí Cửu nhìn Diệp Lăng chăm chú.
"Cậu không nên uống nhiều rượu"
Diệp Lăng tiện thể uống luôn phần Phí Cửu, rồi để tay lên đầu cậu ta xoa mạnh mấy cái:
"Tôi say rồi nhưng cậu không hiểu là do hai chúng ta không hợp, không phải do rượu"
"Cậu bảo vệ rượu"
"Không có"
"Vậy cậu thích bản chất của ông chú đó à?"
"Là thưởng thức! Ông ấy rất tự do, dường như chỉ cần muốn thì sẽ bất chấp hơn bất kỳ ai. Tôi cũng thưởng thức người có dị năng hệ hỏa lần trước, anh ta rất cứng rắn, cảm giác dù cả thế giới bỗng trở nên xấu xa thì anh ta vẫn một lòng nhiệt thành"
"Còn tôi thì sao?"
Rượu đã ngấm vào người, má Diệp Lăng ửng hồng, cậu khẽ khép mắt, vắt tay lên trán, một bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ.
"Cậu à?... Ừm... Phí Cửu rất điên cuồng"
Phí Cửu ngẩn người.
"Điên cuồng là thế nào?
Diệp Lăng uống thêm một ly rượu, rồi chậm rãi nói:
"Phí Cửu nhận được một chiếc hộp... Dù cậu biết đó là chiếc hộp pandora, nhưng nếu cậu thích, cậu vẫn mở nó ra mà không chút chần chừ. Khi bị hỏi tội, cậu sẽ trả lời: "tôi vui là được rồi""
Diệp Lăng thật sự say, cậu bá vai Phí Cửu cười lớn sau mấy lời nhảm nhí nói xấu cậu ta.
Phí Cửu nhỏ giọng hừ một tiếng, cũng không đẩy Diệp Lăng đang treo vô cùng nặng trên người mình xuống, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tôi sẽ mở nó, khi bị hỏi tội tôi sẽ trả lời: "Vì đó là quà của Diệp Lăng""
"Haha... Haha... Thật sự muốn lôi tôi xuống địa ngục cùng à?"
_________
Ngày đã vào khuya, trời mưa rả rích, may là mưa đông ở Dương Chinh không đi cùng gió lớn và chớp giật, chỉ có từng hạt mưa nặng nề rơi xuống không dứt.
Thuệ Hải - thành phố của giao thương, đến giờ này, dưới thời tiết này, đường xá vẫn tấp nập xe cộ, quán xá rực sáng ánh đèn, những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc, lấp lánh trong làn mưa mờ ảo.
Dòng xe nối đuôi nhau dừng trước đèn tín hiệu, Phí Cửu hơi nghiêng đầu nhắm mắt, cả người dán chặt vào ghế như đang ngủ say, còn Diệp Lăng dựa vào Phí Cửu, nhàm chán nhìn ra ngoài.
Gọi người đến đón bọn họ thế này thì cha chắc chắn biết cậu uống nhiều rượu.
Nên giải thích thế nào nhỉ?
"Phí Cửu, nhìn bên kia"
Phí Cửu không thật sự ngủ, cậu ta chỉ nghỉ ngơi, nghe Diệp Lăng gọi liền mở mắt ra nhìn theo hướng tay Diệp Lăng.
Dưới cơn mưa ào ạt, một cô gái cầm dù bước đi trên phố.
Croptop, váy ngắn, boot cao, cardigan dài, tóc buộc lơi.
Dù trông hơi lạnh nhưng xinh đẹp cực kỳ.
Phí Cửu bật lực thở dài:
"Được rồi mà, tôi thật sự không phải bạn trai cô ấy"
Diệp Lăng bật cười, nhưng khi chuyển mắt nhìn lại Lương Hạ Chi lại có phần nghiền ngẫm. Đến khi đèn tín hiểu chuyển sang xanh, dòng xe phía trước bắt đầu lăn bánh, còn cô ấy cũng đã rẻ vào một con hẻm nhỏ và khuất bóng thì Diệp Lăng mới hạ giọng nói:
"Tôi xác định việc biết trước tương lai của cô ta khả năng cao là thật"
Nếu khả năng này rơi vào một người có sức ảnh hưởng thì vô cùng đáng sợ. May là Lương Hạ Chi chỉ là một nữ sinh bình thường, dù có biết được tương lai cũng không đủ sức điều khiển chuyện gì, ai lại tin mấy chuyện đó từ một nữ sinh.
"Là một loại ẩn đặc biệt sao?"
"Có lẽ vậy, người của tôi còn đang nghiên cứu thêm loại năng lực này"
Ẩn là khả năng hỗ trợ cho dị năng, muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi khác, có cái hữu ích, có cái vô dụng. Nghiên cứu chỉ ra rằng không cùng tồn tại hai ẩn giống nhau, chỉ khi người sở hữu ẩn hiện tại không còn, sau một thời gian, có thể rất ngắn hoặc rất dài thì loại ẩn đó mới xuất hiện lại trên một chủ nhân mới. Vì thế, việc ghi chép trước giờ vô cùng khó khăn.
Nhưng Diệp Lăng tin rằng không có gì tồn tại mà hoàn hảo, loại năng lực nhìn trước tương lai này từng được biết đến, nếu nó có tác dụng như trên phim ảnh thì thế giới này đã...
"Tôi nghe nói..."
Bỗng nhiên Phí Cửu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Diệp Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com