"Rầm"
Diệp Nhất Phàm tức giận đến mức không kiềm chế được, đồ trên bàn đều bị gạt xuống sàn. Hắn cắn chặt răng, cố ổn định nhịp thở để lấy lại bình tĩnh.
Diệp Lăng cấu kết với người của hội ứng viên tài năng tỉnh để qua mặt hắn.
Khốn khiếp! Sao lại như thế? Người của hắn trong đó lúc sáng vẫn còn liên lạc được, đến bây giờ đều không nghe máy.
"Nhất Phàm, có chuyện gì vậy con?"
"Không có gì, con lỡ tay làm rơi đồ"
"Con ăn tối..."
"Con ăn sau. Con đang bận xử lý vài việc"
"Khi nào ăn thì nhớ gọi người mang lên"
"Được rồi ạ"
Diệp Nhất Phàm ngồi xuống ghế, một tay cầm điện thoại, một tay đặt lên trán.
Trên màn hình vẫn còn hiện rõ dòng tin nhắn từ người bạn thân nhất của hắn "Xin lỗi, nhà tôi muốn tôi vào hội ứng viên tài năng nên đã thỏa thuận với anh cậu. Dự án cậu nói, tôi không giúp được"
Là người nhà Lương Thức Phổ muốn cậu ta vào hội ứng viên tài năng hay chính bản thân Lương Thức Phổ muốn vào hội ứng viên tài năng, lúc này cũng không còn quan trọng. Diệp Nhất Phàm cảm thấy dù lý do nào thì hắn cũng có thể hiểu, nếu hắn là Lương Thức Phổ, hắn cũng không cam lòng.
Cậu ấy thực sự rất giỏi, cũng rất nỗ lực.
Là hắn liên lụy cậu ấy...
Trước đó Diệp Nhất Phàm đã nói với Lương Thức Phổ sẽ đưa cậu vào hội ứng viên tài năng. Vì hắn đã "nói chuyện" với Diệp Lăng nên chắc chắn chuyện này có thể an tâm.
Vậy mà, Diệp Lăng một mặt trao đổi với hắn, một mặt kéo dài thời gian để thỏa thuận với nhà họ Lương.
Anh trai hắn đã dùng một điều kiện trao đổi với hai bên.
Lương Thức Phổ muốn chờ hắn sắp xếp thì người nhà cậu ta cũng không dễ bình tĩnh. Hơn thế, từ khi hắn được chọn nhưng Lương Thức Phổ bị loại thì giữa họ cũng đã có khoảng cách. Tài năng bọn họ không hề chênh lệch, hắn được chọn chỉ vì hắn họ Diệp.
Lương Thức Phổ chắc chắn biết Diệp Lăng ra điều kiện với nhà cậu ta, nhưng sau cùng... Giữa hắn và cậu ấy cũng không còn đủ tin tưởng.
Rốt cục là từ khi nào?
Khi hắn uy hiếp Diệp Lăng, anh ta đã ngừng việc thay đổi quỹ tài trợ tỉnh, hội ứng viên tài năng mở rộng danh sách, tên của Lương Thức Phổ được thêm vào, tuy danh sách mới chưa được công bố, nhưng với khả năng của Lương gia thì họ phải thăm dò được, sao còn thỏa thuận với Diệp Lăng?
Không!
Thông tin hắn nhận được là giả, thực chất Diệp Lăng chưa thực hiện giao ước cho đến khi Lương gia chịu thỏa hiệp?
Cũng có thể thông tin mà Lương gia nhận được mới là giả...
Nhưng dù Diệp Lăng qua mặt ai thì cũng phải mượn tay lũ phản bội khốn khiếp của hội ứng viên!
Bọn họ đã nuốt rất nhiều tiền của hắn, hắn cũng nắm nhiều chứng cứ phạm tội của chúng...
Sai chỗ nào chứ?
Diệp Nhất Phàm tức giận đấm tay lên mặt bàn, đến mức mặt kính vỡ ra, tay hắn bị cứa rách.
Vết thương, cảm giác đau và máu làm hắn chợt tỉnh táo.
Hắn hít một hơi sâu, tự đi rót cho mình một cốc nước đầy rồi uống cạn, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Hắn tựa lưng vào bức tường, từ từ ngồi bệch xuống, trước mắt là một đống lộn xộn do hắn làm, nhắc nhở hắn phải bình tĩnh.
Qua hai hồi chuông, người bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Diệp Nhất Phàm không chào hỏi, cũng không đợi người nọ lên tiếng đã trực tiếp đi vào vấn đề.
"Chú, con đồng ý thỏa thuận lần trước"
Diệp Khắc Đình cười nhẹ qua điện thoại, sau đó đáp lời:
"Tốt lắm... Yên tâm, chỉ cần quặng dị thạch đó đạt chất lượng như con nói, thỏa thuận này lập tức có hiệu lực..."
"Được, mong là sớm nhận được tin từ chú"
"Tất nhiên rồi, chú sẽ không chậm trễ con... Nhưng nhớ cho kỹ đấy, chú không về phe con, chúng ta chỉ có thỏa thuận đơn thuần"
"Con chỉ cần chú thực hiện những gì đã thỏa thuận"
Không phải chỉ mình Diệp Lăng biết chuẩn bị "quà" cho Diệp Khắc Đình, Diệp Nhất Phàm hắn cũng biết. Dù sao đi nữa, trong tay Diệp Khắc Đình cũng đang giữ bản kỹ thuật quan trọng trong dự án lần này.
Có bản kỹ thuật đó, chắc chắn mẫu hoạch định của hắn sẽ được thông qua trước Diệp Lăng.
...
Khi nhận được tin Diệp Lăng cắt ngân sách tài trợ, Diệp Nhất Phàm đã nghĩ ngay đến việc Diệp Lăng muốn nhắm vào hắn, dù sao thì nếu vào được Haget thì bắt buộc Diệp gia phải đánh giá lại vị trí của hắn.
Vì thế, để chặn kế hoạch của Diệp Lăng, Diệp Nhất Phàm đã ra sức bảo vệ của mình.
Không ngờ, người Diệp Lăng ngắm tới là Lương Thức Phổ.
Hành động bảo vệ bản thân của hắn lập tức trở thành loại "cạnh tranh không lành mạnh", nhà họ Lương biết hắn chỉ bảo vệ bản thân, thậm chí còn không thông báo với Lương Thức Phổ một lời.
Thật châm chọc, hắn và Lương Thức Phổ rõ ràng cùng nhau lớn lên, vậy mà.... Nhưng không sao, so với sự giúp đỡ từ họ Lương thì trao đổi trực tiếp với Diệp Khắc Đình vẫn chất lượng hơn hẳn, hắn nên vui mới phải...
Hắn phải lấy được dự án cải tiến cảng Thuệ Hải từ tay Diệp Lăng.
Chẳng phải nhà họ Diệp này luôn nhìn vào năng lực sao? Hắn sẽ chứng minh mình không thua kém anh ta.
Diệp Nhất Phàm cầm điện thoại, đắn đo một hồi, viết viết xóa xóa, cuối cùng cũng gửi đi mấy tin nhắn.
Nhất Phàm: [Giữ gìn sức khỏe]
______
Diệp Lăng không thích say, bởi vì thức giấc sau khi uống nhiều rượu thì rất đau đầu.
Cậu không thể cảm nhận được thứ gì chính xác, tất cả phán đoán đều mơ hồ, mỗi lần như thế sự bất an sẽ dâng lên trong lòng, làm Diệp Lăng khó chịu.
Thường thì cách giải quyết tốt nhất là ngủ.
Nhưng đêm qua cậu không tắm, trên người vẫn còn mùi, không hề dễ chịu. Hơn thế, cậu còn chẳng yên tâm khi để Phí Cửu một mình ở nơi xa lạ, vì thế Diệp Lăng buộc mình phải thức giấc, lê lết thân thể mệt mỏi vào nhà tắm.
Diệp Lăng xả nước lạnh. Chẳng rõ là lợi hay hại, cậu chỉ biết dòng nước lạnh băng chảy dọc cơ thể giúp đầu óc cậu trở nên thanh tỉnh.
Do cậu ít đến ngôi nhà này nên đồ dùng thiếu sót rất nhiều.
Diệp Lăng không thể mặc bộ đồ toàn mùi rượu kia nên chỉ quấn bừa một cái khăn tắm ngang hông rồi ra ngoài.
Phòng khách đơn điệu, cảm giác có chút ảm đạm, đồ trên bàn lộn xộn tứ tung.
Phí Cửu không ở đây, có lẽ còn chưa ngủ thức.
Diệp Lăng đến bàn cầm lấy điện thoại, vừa gọi cho ai đó, vừa đi kéo màn cửa.
Ánh sáng tràn vào làm giảm đi phần u tối, không gian lập tức được phủ lên một màu trong trẻo.
Sau tấm kính là khoảng sân cỏ nhỏ và mấy cái cây cao cao. Mưa đang rơi lâm râm, sắc trời không quá tệ nhưng vẫn cực kỳ nhiều mây.
Hình như là đã mưa suốt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com