Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Anh trai, nên xử lý hai đứa này thế nào đây?"

"Cho bọn nó nếm mùi nắm đấm đi Rindou"

Takemichi mải xem đánh nhau mà quên mất đây là địa bàn của anh em tàn độc này. Hai thằng này chắc chắn là Alpha, cậu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của bọn chúng thoang thoảng đâu đây. May là Teru đã kĩ lưỡng dùng miếng dán ức chế cho hai đứa.

Vừa mới sử dụng đầu đập mạnh vào đầu Rindou làm hắn ta theo quán tính thả cậu ra để xoa vết thương, cậu mau chóng quay lại nhìn. Chỉ thấy Ran đã nằm gục xuống đầy đau đớn còn Teru thì chạy lại ôm cậu tẩu thoát, nét mặt nó trắng bệch vì sợ hãi.

"Cái.."

"Chạy mau Takemichi, hai thằng đó là Alpha!"

Hai đứa nó chạy thục mạng và vô tình chạy được đến ga tàu điện, phía sau thì hai anh em sắp đuổi tới. Teru mau chóng kéo cậu vào ga tàu điện và nó cũng vừa kịp đóng lại, để hai tên kia đứng đó đầy tức tối.

Cho dù phải thở dốc vì chạy hụt hơi nhưng Takemichi vẫn tự tin dơ ngón giữa vào mặt hai tên đó, Teru thì đứng cạnh nở một nụ cười thiếu đánh.

"Mẹ nó, hai thằng khốn!"

"Nếu gặp lại em sẽ bẻ khớp hai đứa nó!"

Takemichi cùng nó thoát một kiếp rồi tay trong tay về lại cô nhi viện, cái bánh vì bọn nó chạy mà đã méo mất một miếng nhưng chúng nó vẫn vô cùng vui vẻ ăn cái bánh đó, suy cho cùng thì cái bánh này cũng năm ngàn yên, dù có nát bét ra thì Takemichi cũng sẽ thồn cho bằng hết.

"Nãy mày làm thế nào mà tên kia ngã ra được vậy?"

"Tao "lỡ" chân đá vào hạ bộ của hắn"

Takemichi nghe xong liền vô thức khép chân vào, cậu nghe mà thốn dùm Ran, Teru vậy mà cũng quá ác đi.

[...]

"Làm ơn..dừng lại"

"Hừ..yếu đuối"

Takemichi lạnh lùng vẩy máu trên tay, cậu và nó vừa tuyên bố với nhau sẽ không đánh nữa vì theo tiêu chuẩn xã hội, Omega thì phải dịu dàng, nhỏ nhẹ.Và cũng vì đã trải qua hai kiếp người, Takemichi cũng đã thấm thía sự quan trọng của việc học, quyết tâm cầm bút ngồi cạnh Teru nghe cậu bạn giảng bài .

Nhưng đời ấy, càng né nó thì nó càng dính vào, bảo không đánh nhau thì thằng khốn kia từ đâu lao vào đòi thịt cậu. Rõ ràng đây là hắn gây sự trước, cậu chỉ phòng về chính đáng, không coi là đánh nhau.

"Mày.."

"Tao biết mày định nói gì, là thằng khốn đó đòi thịt tao nên tao đánh yêu mấy cái"

Teru nhìn mấy tên nằm hấp hối dưới đất, nó mới đi mua chai nước có một lúc mà đã có chuyện, thằng bạn của nó luôn tạo nên rắc rối. Còn nó thì cùng Takemichi làm mọi việc rối hơn.

"Nào, lên đây, đi học thôi"

Đã quá quen với việc máu me này, nó cúi xuống để Takemichi nhảy lên rồi cõng cậu đi học. Takemichi nhìn nét mặt thản nhiên của cậu thì bĩu môi bất mãn,  cậu không hiểu được tâm tư người này. Theo cốt truyện từ hệ thống, Teru chỉ là một Omega nhạt nhoà và mang tính chất nhân vật phụ của phụ, chẳng có bất cứ mô tả nào ngoài là một Omega nam xinh đẹp ngoài nét nổi bật đó thì Takemichi đã nghĩ cậu ta là một 'bình hoa', giống hệt như những Omega khác, vô dụng và nhõng nhẽo.

Nhưng đời ấy, thằng càng không được nói nhiều lại là thằng nguy hiểm ngầm, càng nhạt nhoà thì nó càng khó đoán. Sử dụng những năm tháng của nhìn người nhìn đời qua lăng kính của bản năng hắc ám, cậu thẳng thắn nói rằng Teru chính là rất nguy hiểm.

Sự thật chứng minh rằng, suy nghĩ của Takemichi không sai.

Bọn nó như thường lệ cùng nhau đi học lại cùng nhau về, hai đứa thảo luận tối nay sẽ được ăn gì. Takemichi giữa chừng lại thấy vô cùng bất an, bản năng mách bảo rằng nó sẽ gặp nguy hiểm. Cậu kêu Teru mau chóng về cô nhi viện.

Hai đứa không muốn dính vào mấy vụ lùm xùm mà mấy tên Alpha mũi thính như cẩu, chả hiểu vì cớ gì mà cứ đánh hơi được hai đứa nó. Bọn nó đi đến ngã tư liền bị băng đảng đua xe nào đó chặn lại.

Hơn hai chục Beta xen lẫn Alpha đứng bao quanh chúng nó, phía trước là tên sáng nay bị cậu đánh yêu mấy cái, vậy mà hắn chưa phải ngồi xe lăn, mạng lớn đấy.

"Tao gọi đại ca tao ra đây rồi, khôn hồn mà quỳ ..a..!"

Takemichi chưa kịp nói gì đã thấy cậu bạn mới sáng nay nói rằng bản thân chỉ là một Omega bình thường, yếu mềm vô dụng giờ lại đang đè thằng kia ra tức giận đấm liên tục vào mặt hắn.

"Takemichi không phải là người mày có thể ra lệnh!"

"Hự.."

Takemichi cứng người nhìn Teru đem mấy tên Alpha đấm thừa sống thiếu chết.

Gì mà Omega?

Gì mà yếu đuối vô dụng?

Lừa bịp tất!

Chỉ đến khi nghe Teru bị đá văng ra cậu mới hoàn hồn, nhìn mấy thằng đầu trộm đuôi cướp to gấp rưỡi hai đứa nằm hấp hối với khuôn mặt chả còn hình người của chúng rồi quay qua nhìn bạn mình chật vật đứng dậy sau cú đá của tên đứng đầu.

"Mẹ nó..!"

Dám gây sự với cậu, còn đánh người của cậu bị thương, đám đầu đất này phải chết!

Tiếng la hét thảm thiết của đám côn đồ vang vọng cả khu phố, có lẽ có người qua đường đã thấy được và báo cho cảnh sát

Theo tin người qua đường thì là hai đứa bé bị một đám côn đồ bắt nạt. Đến nơi thì thấy hai đứa nhóc đang ôm nhau, xung quanh là những cái "xác" la liệt.

"Takemichi...ngoan, đừng đánh nữa"

"Tao đánh chết chúng nó! Mẹ nó! Thả tao ra!"

Teru ôm chặt lấy đứa bạn, bọn kia còn có vài hơi thở, đánh nữa sẽ chết người.Takemichi không thể bị nhuốm máu vô ích bởi đám bẩn thỉu đó được.

Sau đó hai đứa bé vì tội gây thương tích mà vào trại cải tạo 3 năm. Việc hai đứa nhóc đánh một nhóm côn đồ năm hai vô tình vang khắp giới bất lương.

"Nè, Teru, xin lỗi vì để mày phải vào trại vì tao"

"Nhìn mày trọc đầu hài lắm Takemichi"

"Con mẹ mày, tao đang nghiêm túc!"

"Ừ ừ, tao biết, dán miếng ức chế vào, trong đây toàn mấy tên nói chuyện bằng chân giữa"

"Hừ!"

Giáo quan nhìn hai Omega đi trước mặt mà thở dài, thế giới này thật lắm chuyện lạ, theo lời khai của chúng nó thì đây là phòng vệ chính đáng, không phải là cố tình gây thương tích.

Một đám giáo quan chuyên về tâm lý cũng không thể nói phản lại hai đứa nhóc, không phải vì không có lí lẽ, cũng không phải vì bọn nó là Omega mà là vì chúng nó biết khóc. Chỉ cần bọn hắn dồn ép thì hai đứa sẽ cùng nhau khóc, khóc lớn, khóc không dứt, khóc đến mức khản giọng vẫn khóc. Việc này mà đồn ra ngoài thì bọn hắn sẽ mang tiếng bắt nạt Omega mềm yếu!

"Hai đứa cẩn thận đấy, ở đây nhiều Alpha, né xa ra"

"Vâng"

Hai đứa nhóc bé xíu xiu lon ton chạy tới một góc sân vắng người ngồi nói chuyện nhân sinh, hai bé lại quyết tâm, cho dù gặp chuyện gì cũng không đánh nhau, đứa nào đánh nhau trước làm chó!

______________Hết chương 3______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com