Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi đến nhân gian (1)

Tin tức được truyền đến rừng Diquani nhanh chóng.

Theo lộ trình mà Havin đã chỉ điểm, Shakni nhanh chóng đưa họ đến được rừng Diquani, hội hợp với hoa thần Flogi.

Vị thượng thần trước mắt lạnh lùng và xa cách hơn những gì mà mình từng đoán nhưng lại khiến Flogi vô cùng vui mừng.

Cảm xúc của con người, cô đã học được không ít.

Niềm vui không duy trì được lâu, vì họ phải bắt tay ngay vào việc giải độc.


Havin và Yavi phải quay về Ngự Y Viện, tuyết thần không muốn đi cùng nên tạm thời sẽ ở lại rừng Diquani.

Không ngờ vừa đến nhân gian đã có một thần hoa bên cạnh làm bạn.

Nàng hỏi thăm tình hình của dân chúng thì biết thuốc giải tạm thời đã gần như mất hết tác dụng, thời gian thuốc làm dịu độc tố đã giảm xuống chỉ còn nửa khắc.

Những ngày qua họ đã phải trải qua rất nhiều khổ sở, thậm chí mỗi ngày đều có người chết.

Không quan trọng nữa, vì hiện tại thuốc giải và cách giải đều đã có rồi, chỉ cần nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nữa mà thôi.

.

.

Shakni đang ngồi tĩnh tâm trên một tảng đá thì đột nhiên hỏi Flogi: "Cô bảo quản thuốc giải thế nào?"

Flogi tuy cười nhưng rất nghiêm túc: "Ta dùng tuyết của núi Himapak để bảo quản, tuyết tan thì đến đó lấy."

Ra là thế.

Vậy là thần hoa đã tự mình đến núi Himapak nhiều lần rồi?

Không gian trở về im lặng, chỉ còn lại tiếng chim hót và tiếng gió chốc lát lại thổi đến.


Tĩnh tâm hồi lâu, Shakni chậm rãi lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng hệt như tuyết đang rơi, làm rừng thượng nguồn Diquani như đang trong mùa đông: "Đến lúc ta thực hiện sứ mệnh khi đến đây rồi."

Flogi không nói gì, chỉ né sang một góc, im lặng quan sát.

Nữ nhân kia đứng thẳng tắp, hai tay khẽ vung, lòng bàn tay toả ra ánh sáng trắng chói mắt, bạch y tung bay theo gió.

Rất nhanh, khí lạnh lan tràn, từ rừng Diquani lan ra, khói lạnh trắng mờ bao phủ khắp nơi.

Chưa thể

Tuyết thần lặp đi lặp lại động tác đó tận ba lần nhưng không thể khiến khí lạnh lan tràn khắp Lival.

Vương quốc rộng lớn.

Nàng không thể lan toả khí lạnh khắp một vương quốc rộng lớn như thế, mà nếu có thể thì nó cũng chẳng thể duy trì được lâu.

Không có thời gian.

Nàng không thể đến từng nơi trên vương quốc để làm phép tạo khí lạnh được.

Khí lạnh phải lan tràn đều khắp vương quốc, như vậy khi thuốc giải được đổ xuống hệ thống nước sẽ không bị gián đoạn thời gian phát huy tác dụng.

Nhưng nếu như thế thì thời gian cũng không được lâu, nàng không thể duy trì khí lạnh trên diện rộng lâu đến vậy.

Thuốc giải cần được kết hợp cùng khí lạnh ít nhất là 3-4 canh giờ để loại bỏ hoàn toàn độc tố trong khi nàng chỉ có thể duy trì khí lạnh trên toàn Lival chỉ không quá hai canh giờ.

Thượng thần mang sức mạnh của núi Himapak thì sao chứ.

Nàng có thể duy trì sự ổn định của tuyết ở núi Himapak là do có hàn khí từ núi, có sức mạnh vô hạn cất giữ sâu trong băng cung và cả sự kết hợp năng lượng cùng băng thần Virak.

Flogi lo lắng nhìn Shakni: "Họ chuẩn bị đổ thuốc xuống mạch nước rồi, giờ phải làm sao?"

Shakni lập tức hỏi ngược lại: "Cần phải duy trì khí lạnh liên tục sao?"

Flogi gật đầu: "Khí lạnh phải được duy trì liên tục không được trì hoãn, như vậy thuốc giải mới phát huy công dụng hiệu quả."

Cô lo lắng: "Giờ phải làm sao?"

Phải làm sao để tuyết thần duy trì khí lạnh lâu như vậy?

Sức mạnh một vị thần thì cũng có giới hạn.

Hơn hết nàng còn đang phải chia sẻ sức mạnh của mình để đảm bảo hàn khí cho băng tuyết ở núi Himapak cùng với băng thần.

Một phần sức mạnh của nàng đang ở núi Himapak, làm sao có thể duy trì khí lạnh đến 4-5 canh giờ?

Phải làm sao?

Phải làm sao để có thể cứu lấy dân chúng Lival?

Đắn đo suy nghĩ rất lâu, Shakni lẩm bẩm: "Chỉ còn một cách."

"Cách gì?"

"Chỉ có nó."

Nó?

Nguồn sức mạnh vô hạn của núi Himapak, thứ mà để trông coi và bảo vệ lấy nó, núi Himapak đã sinh ra nàng và Virak.

Nó chính là mục đích sinh ra và tồn tại của hai người.

Hai nguồn sức mạnh băng và tuyết được sinh ra để bảo vệ lấy nó.

Bản thân nó đã là thứ mạnh nhất vậy mà vẫn cần được bảo vệ.

Suốt hàng vạn năm, nó luôn được cất giữ cẩn thận, chưa từng có ai đến gần được.

Ngoài kẻ ngạo mạn năm đó đã chết khi leo lên đỉnh núi thì dường như không còn ai biết đến sự tồn tại của nó cả.

Một món vũ khí quyền năng.

Bản thân nàng là thượng thần đã được sinh ra hàng vạn năm mà còn không biết nó đã tồn tại khi nào.

Sức mạnh của nó rất lớn, duy trì sự ổn định của cả ngọn núi Himapak, kết hợp được cả băng và tuyết có khả năng nhấn chìm mọi thứ trong bão tuyết vĩnh cửu.

Đó là lí do mà nó cần được bảo vệ nghiêm ngặt, vì nếu rơi vào tay kẻ xấu, thế gian sẽ bị nó huỷ diệt.

Nhưng hiện tại cũng chỉ có nó mới có thể tạo ra và duy trì khí lạnh trên khắp Lival.

Phải mang nó đến đây.

Liệu có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com