Chuyến đi đến nhân gian (10)
Thêm hai ngày nữa trôi qua.
Lival chìm trong tuyết trắng mênh mông, màu sắc tươi sáng của sự sống dường như không còn, chỉ có một màu trắng xoá lạnh lẽo.
Gió lạnh rít gào, thổi những bông tuyết trắng bay lảng vảng khắp không gian.
Nền đất phủ một lớp tuyết dày, tưởng chừng nếu có người nào đó cố đi lên thì nó sẽ bị lún sâu xuống.
Nhà nhà đóng cửa, phố xá vắng tanh, chỉ có những góc khuất có thể trú ẩn là có tiếng than thở vì lạnh của những người không nhà không cửa.
.
.
.
.
Có lẽ chỉ còn mỗi Girin là gồng mình dưới tuyết, bất chấp giá lạnh, vẫn kiên trì theo dõi tình trạng của Yuri ngoài Ngự Hoa Viên.
Cậu và Hiran đã dựng nên một mái che nhỏ gắn vào cành cây, che chắn bằng những ván gỗ xung quanh, đảm bảo đóa hoa kia không bị tuyết phủ mất.
Rét lạnh, từng cơn gió thổi qua như những lưỡi gươm sắc lạnh cứa vào da thịt.
Liệu Yuri có đang cảm thấy như vậy không?
Những cánh hoa nhỏ rơi đầy đất sớm đã bị tuyết trắng vùi lấp mất, mặt đất chỉ còn một màu trắng xoá.
Cây đào cũng đã bị đóng tuyết, cứ thế sớm muộn gì cũng sẽ đóng băng mất.
Cầu mong hai vị thượng thần sẽ sớm tìm ra cách giải quyết, cầu mong thuốc độc của Runi vẫn còn hiệu lực tốt, đừng để hoa đào này biến mất trong bão tuyết.
Bao năm qua, dù nắng gắt hay mưa giông, dù muôn vàn cánh hoa bị quật đến rơi đầy đất, bông hoa ấy vẫn vững chắc trên cành, vẫn không chút tổn hại.
Thuốc độc của Runi biến cô thành một bông hoa mỏng manh nhưng cũng bảo vệ cô khỏi mọi tình huống thời tiết.
Đây là lần đầu tiên có bão tuyết, lần đầu tiên bông hoa luôn kiên cường ấy bị đóng băng.
Nếu không vì hắc độc, Havin đã sớm ở đây, sẽ phải lo lắng đến nhường nào.
Hiện giờ hắn đang có rất nhiều thứ để lo, đặc biệt là đứa em gái này.
Cô là người thân duy nhất còn lại trên đời giúp hắn có động lực để sống tiếp, để chiến đấu với chất độc đang ngày ngày hành hạ hắn.
Cô phải sống, phải trở về là chính mình, phải thực hiện trách nhiệm của mình.
Hơn hết, phải cùng họ giành lấy chiến thắng.
- Cố gắng lên Yuri, Yavi đang nghiên cứu điều chế thuốc giải cho người rồi, người phải cố gắng lên.
- Anh trai Havin của người đang đợi người nên đừng bỏ cuộc.
- Có ta ở đây mà, sẽ không sao đâu.
.
.
.
.
Một lần nữa Băng Tâm Tuyết Ảnh được mang đến Lival.
Lần này chỉ có Flogi đến núi Himapak để cùng Virak hộ tống nó theo lời dặn của Shakni lúc vừa nhập định xong.
Không biết nàng đã nghĩ ra được cách gì, chỉ truyền tin về cho Virak rồi nhờ hoa thần Flogi đến núi Himapak cùng y hộ tống món vũ khí kia.
Đến nơi, nàng đã đứng bên bờ suối đã đóng băng, hướng mắt về một nơi xa xa.
.
.
"Cách của nàng là gì?"
" Băng Tâm Tuyết Ảnh cần một vật tế mang nguồn năng lượng băng giá để thực hiện nguyện ước của vật tế đó."
"Điều đó có nghĩa là...."
Suốt hàng vạn năm bảo vệ cho Băng Tâm Tuyết Ảnh, hai nguồn sức mạnh được sinh ra và tồn tại luôn biết rõ về nó, chỉ là lâu dần nó luôn được an toàn nên những chuyện cần biết về nó đã dường như ngủ yên trong tâm trí của họ.
Khi nó giết ai hoặc tiêu diệt một sinh vật nào đó, chỉ cần một mảnh tim của kẻ đó, một mảnh tim mang khát vọng hừng hực đánh bại cả cái chết được lưỡi dao băng giá của nó hấp thụ, kèm theo một lời chú ước nguyện, nó sẽ biến khát khao từ mảnh tim mà nó hấp thụ trở thành sự thật.
Việc đánh sức nguồn sức mạnh vô hạn có lẽ là không khó nhưng để kìm hãm nó, giúp nó ngủ yên trở lại lại là một chuyện hết sức khó khăn.
Sau khi chìm sâu trong nhập định, Shakni đã nhớ ra cách làm đầy khó khăn đó.
Muốn Băng Tâm Tuyết Ảnh thu lại sức mạnh huỷ diệt, cần hai nguồn sức mạnh đã được sinh ra để bảo vệ nó hợp sức mới ngăn được, trong đó, điều kiện tiên quyết là băng hấp thụ hàn khí, tuyết tan biến dưới lưỡi dao băng của nó, nó sẽ trở về trạng thái bình thường, sức mạnh huỷ diệt sẽ ngủ yên.
Nói thẳng ra, chỉ cần băng thần sử dụng Băng Tâm Tuyết Ảnh, dùng tuyết thần làm vật tế, thì ước nguyện của tuyết thần sẽ được nó thực hiện.
- Ta không làm được.
Băng thần vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa xách nhưng ánh mắt đã có phần sợ sệt.
Nàng không cần phải nói hết, y đã hiểu ý định của nàng.
Nàng muốn hi sinh để bảo vệ nhân gian, để cứu lấy Lival.
Y biết, và y cũng muốn như thế, nhưng làm sao y có thể ra tay giết nàng?
Y và nàng đã cùng được sinh ra, cùng tồn tại suốt hàng vạn năm, cùng trải qua mọi vui buồn ngọt đắng của thế gian.
Núi Himapak cô tịch, y và nàng vừa là hai kẻ bảo vệ Băng Tâm Tuyết Ảnh, vừa là hai người bạn đồng hành cùng nhau trong mọi vấn đề.
Mặc dù được sinh ra từ băng tuyết lạnh lùng vô cảm nhưng đã trải qua vô số kiếp người, nếm bao hương vị, làm sao hoàn toàn không có cảm xúc được?
Có nàng, sự tồn tại của y mới không cô độc và tẻ nhạt.
Y xem nàng là tất cả thì làm sao có thể ra tay giết nàng?
Y chưa từng tưởng tượng cuộc sống của y sẽ ra sao nếu không có nàng bên cạnh.
- Chúng ta sinh ra để bảo vệ Băng Tâm Tuyết Ảnh, để bảo vệ thế gian mà, đây là điều chúng ta phải làm.
- Nhưng ta làm sao có thể làm được?
- Nhất định sẽ làm được.
- Ta không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com