Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi đến nhân gian (11)

Lời còn chưa nói hết, Shakni đã lên tiếng thuyết phục Virak: "Ta biết chàng không nỡ ra tay nhưng chẳng lẽ chàng lại nỡ nhìn thế gian này cứ vậy mà bị bão tuyết tước đi sự sống hay sao?"

"Chúng ta sinh ra là để bảo vệ cho Băng Tâm Tuyết Ảnh, cũng là bảo vệ cho thế gian này, đây là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh chúng ta cần phải hoàn thành."

"Hi sinh mạng sống của ta, đổi lại sự sống cho hàng vạn sinh linh khác, như vậy đáng mà."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, đây chính là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho thế gian ngay lúc này."

Giọng nàng vẫn mềm mại như tuyết, sự lạnh lùng thường thấy cũng giảm đi, như một người bình thường đang tâm sự với người bạn tri kỷ của mình.

"Chúng ta đã trải qua vô số kiếp người ở nhân gian, nếm đủ mọi loại cảm xúc trên đời, cũng biết kiếp người vô thường thế nào."

"Chúng ta có thể sống mãi, nhưng họ thì sao, họ chỉ sống được một lần, cớ gì lại phải vì sự ích kỷ do dự của chúng ta mà bỏ mạng?"


Nàng khẽ dang hai tay, nhìn xuống mặt băng phía dưới: "Hình hài này của chúng ta là do thế gian này ban tặng, nó là của thế gian, vì vậy ta không thể ích kỷ giữ mãi cho mình, đến lúc ta phải thực hiện sứ mệnh của mình rồi."

"Đời người vốn chỉ có trăm năm nhưng thân xác này đã tồn tại hơn hai ngàn năm, đến lúc phải trả thân xác này lại cho nhân gian rồi."


Nàng quay sang Virak vẫn đang đứng im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng mỉm cười với y, một nụ cười đẹp của người thiếu nữ trẻ, quá lâu rồi nàng chưa cười như thế: "Bất kể khi nào ta đưa ra quyết định gì, chàng cũng chưa từng phản đối, luôn ủng hộ ta mọi lúc, lần này xem như là lần cuối cùng, ủng hộ ta thêm một lần cuối cùng, được không?"

Y nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng đã hiện rõ sự bất lực, chỉ nhìn, không nói gì, rồi cứ im lặng như vậy mà quay lưng bỏ đi.

Thế nhưng nàng biết, y chắc chắn sẽ đồng ý với nàng.

Nàng lại đứng đó, ngắm nhìn màu tuyết trắng xoá chạy dài xa tít.

Đã là bao lâu rồi nhỉ? Nhiều hơn hai ngàn năm rồi chăng?

Vô số kiếp người, nàng chỉ nhớ rõ về kiếp cuối cùng, kiếp sống của thân xác ngoài đôi mươi này.

Đó là một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình nghèo có một người cha thất học nhưng lại rất gia trưởng.

Một người mẹ dịu hiền luôn thấu hiểu cho người khác, là một người vợ, người mẹ yêu chồng thương con hết mực.

Ban đầu họ sống rất hạnh phúc nhưng đến khi nàng chào đời, niềm hạnh phúc đó đã chấm dứt.

Người cha gia trưởng đó luôn mong muốn con đầu lòng là con trai, chính vì vậy ngay từ khi sinh ra, nàng đã bị ông ta ghét bỏ vì xem là đồ xúi quẩy, cướp lấy cơ hội chào đời của con trai đầu lòng của ông ta.

Cũng may, khi nàng bắt đầu có kí ức, mẹ nàng đã mang thai lần hai.

Người cha tệ bạc kia lại đối xử rất ân cần với bà.

Dù ông ta vẫn ghét bỏ nàng nhưng ít nhất không còn lúc nào cũng mắng nhiếc mẹ nàng nữa.

Những tưởng cuộc sống của mẹ nàng sẽ cứ vậy mà tốt dần lên thì không may trong một lần cùng nàng hái táo, bà bị trượt chân ngã, đứa bé trong bụng cứ như vậy mà mất đi, đến khả năng mang thai lần nữa cũng chẳng được.

Cha nàng tức điên lên, chửi nàng là đồ sao chổi, khắc chết em mình, toan giết nàng.

Là mẹ nàng đang còn trong cơn yếu ớt, liều mình bảo vệ nàng đến cùng, mới giữ lại được một mạng cho nàng.

Kể từ đó ông ta rượu chè be bết, để mặc mẹ con nàng tự kiếm sống, lại thường xuyên đánh đập, hành hạ hai người.

Có nhiều đêm bôi thuốc lên người mẹ, nàng khuyên bà cùng nàng bỏ ông ta rời đi nhưng bà chỉ tươi cười nói: "Con chỉ thấy mặt xấu của ông ấy nhưng còn mẹ lại nhớ rất rõ những mặt tốt của ông ấy, mẹ biết ông ấy vẫn còn yêu thương mẹ mà."

Lần nào cũng vậy, bà luôn dùng tình yêu để cảm thông cho ông ta.

Thời gian trôi đi, nàng bước sang tuổi đôi mươi, dung nhan diễm lệ hiện ra rõ ràng, vô tình lọt vào mắt của một lão nhà giàu goá vợ ở trong làng.

Vì vàng bạc, người cha đổ đốn kia của nàng chẳng chút do dự bán nàng cho lão già kia.

Mẹ nàng biết chuyện đã nhất quyết ngăn cản nhưng không được, đành đợi đêm khuya trước ngày nàng sang nhà lão già kia mà giúp nàng bỏ trốn.

Nàng kiên quyết muốn bà theo cùng, nếu không thà bị bán cũng quyết không đi.

Bà hết cách, đành thuận theo nàng, hai mẹ con mượn bóng đêm bỏ trốn.

Ròng rã nhiều tháng, sức lực cạn kiệt nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở thích hợp, cứ vậy mà cạn dần sức lực.

Chạy thật xa nhưng vẫn không trốn được, người của lão già kia và người cha tệ hại kia vẫn truy lùng miết không tha.

Đến khi bị phát hiện, mẹ con nàng cố gắng chạy trốn.

Chạy mãi chạy mãi đến tận núi Himapak mà đám người phía sau vẫn quyết không buông tha.

Mẹ nàng kiệt sức, ngã quỵ trên tuyết, giục nàng chạy đi nhưng nàng bất chấp tất cả, quyết ở lại bên bà.

Bà trút hơi thở cuối cùng ở núi Himapak, giữa một vùng tuyết trắng mênh mông, lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

Đám người kia dần đến gần, nàng tức giận liếc mắt về sau, ý thức mơ màng mà ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy, nàng đã không còn cảm thấy lạnh nữa, bão tuyết cũng đã chôn vùi đám người kia mãi mãi.

Virak đã đứng đợi nàng, cùng nàng chôn cất mẹ nàng, đó cũng là lúc nàng nhận thức được bản thân, thức tỉnh sức mạnh, chính thức quay về nơi mình được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com