Chuyến đi đến nhân gian (12)
Hai ngàn năm.
Đã hai ngàn năm trôi qua, nàng luôn sống ở núi Himapak, giữa cái giá lạnh khắc nghiệt và sự cô tịch quạnh hiu của đỉnh núi.
Chuyến đi đến Lival lần này, là lần đầu tiên sau hai ngàn năm nàng mới được đứng dưới ánh nắng ấm áp của nhân gian.
Ánh nắng đó suốt ngàn vạn năm vẫn dường như không có thay đổi, vẫn ấm áp và sáng ngời như thế.
Nàng không muốn ánh nắng tươi đẹp của thế gian bị Băng Tâm Tuyết Ảnh huỷ hoại, càng không muốn vô số sinh linh phải bỏ mạng vì sự ích kỷ của mình.
Runi là kẻ mà vương quốc Lival cần tiêu diệt nếu muốn được yên ổn.
Nhưng Runi, họ không thể tiêu diệt được.
Bà ta đã tôi luyện cơ thể mình đến mức đao thương bất phạm, bách độc bất xâm, một cái búng tay cũng có thể lấy mạng bất cứ ai thì làm sao họ có thể tiêu diệt?
Không hiểu tại sao nhưng nàng lại có một linh cảm rất mạnh mẽ rằng thứ sức mạnh vô hạn mà nàng và Virak từng nhiều lần dùng thần lực cảm nhận chính là thứ sẽ tiêu diệt được Runi.
Nếu là vậy thì Lival vẫn đang phải tiếp tục chịu sự thống trị của bà ta thêm một thời gian nữa, vẫn phải gánh chịu nhiều sự tàn phá nữa.
.
.
.
.
Một ngày giá lạnh nữa lại trôi qua, tuyết không ngừng rơi, gió rét vẫn từng đợt ào ào theo tuyết.
Lival chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ.
Than củi dần cạn kiệt, nhà nhà người người gồng mình chống lại cái rét lạnh thấu xương.
Đêm như dài đằng đẳng, mây mù che kín bầu trời, đất trời trắng xoá tuyết chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Đối với người khác, đêm nay có lẽ khá bình thường, giống như bao đêm đen đã trôi qua khi họ phải chống chọi với bão tuyết buốt giá nhưng đối với hai người đã từ đỉnh núi Himapak xa vợi đến đây, đây là đêm cuối cùng họ ở lại nhân gian.
Cũng là đêm cuối cùng họ được ở cạnh nhau, đêm cuối cùng tuyết thần được sống trong thân xác thiếu nữ ngoài đôi mươi đã hơn hai ngàn năm gắn bó.
Bình minh ngày mai, bão tuyết sẽ chấm dứt, tia nắng ấm đầu tiên của ngày mai sẽ chiếu rọi Lival, mây mù sẽ chẳng còn ngăn cản được ánh sáng ấm áp đó nữa.
Qua đêm hôm nay nữa thôi, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu.
.
.
.
.
Sự tĩnh lặng của đêm tuyết đã đến hồi kết thúc, trời đã có dấu hiệu hửng sáng.
Ngay tại thảm cỏ xanh ngoại thành, nơi đã bắt đầu thảm cảnh, cũng sẽ là nơi chấm dứt mọi vấn đề đã phát sinh.
Màu xanh mướt của cỏ cây đã chẳng còn, chỉ còn một lớp tuyết dày dưới chân.
Từ sớm, Shakni đã đứng đó, bạch y tung bay theo gió.
Cạnh nàng là người bạn tốt mà nàng đã quen ngay từ ngày đầu đến Lival.
Đêm hôm qua nàng đã trò chuyện với Flogi , nói ra cách giải quyết tai hoạ.
Flogi ban đầu không chấp nhận, có ý ngăn cản nhưng cũng biết đã chẳng còn cách nào khác hơn nên đành ngậm ngùi tâm sự lần cuối với người bạn mới quen biết chỉ vài ngày ngắn ngủi này.
Shakni dặn dò cô những chuyện phải làm sau đó, cô đều gật đầu.
Chờ mãi đến khi ánh sáng ngày một hửng lên, màu trắng của tuyết cứ rõ lên từng chút một vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Virak đâu cả.
Flogi sốt ruột nhìn Shakni vẫn đang điềm tĩnh đứng đó: "Virak chắc sẽ không nỡ đến đâu, hay là chúng ta nghĩ cách khác xem sao."
Shakni khẽ cười đáp lại: "Chàng nhất định sẽ đến."
Và đúng như vậy, khi màu trắng của tuyết hiện lờ mờ lên trên nền đen của màn đêm, có cảm giác rõ ràng màu trắng đang chiếm ưu thế, ngay lúc ấy từ phía xa xa, màu lam y lấp lánh đã hiện ra rõ ràng.
Virak không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh Shakni, tay cầm chặt chuôi dao Băng Tâm Tuyết Ảnh.
Flogi biến thành làn gió, làm đúng như lời dặn của Shakni.
Virak ánh mắt đầy phức tạp nhìn Shakni, mãi một lúc mới nặng nề hỏi: "Băng Tâm Tuyết Ảnh có sức hủy diệt rất lớn, sẽ khiến thân xác này của nàng chẳng còn là gì cả, sức mạnh của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nàng có chắc chắn với quyết định của mình không?"
Shakni đáp lại Virak bằng một ánh mắt rất kiên định: "Ta chắc chắn."
Virak không nói gì, chỉ im lặng nhìn ngắm nàng thêm một chút nữa rồi thở dài: "Đây là mong muốn cuối cùng của nàng, ta ủng hộ nàng."
Nàng nhìn thấy rõ ánh mắt đầy bất lực lẫn xót xa của y, khẽ nở nụ cười đầy hạnh phúc, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng cười như thế này.
"Chàng đừng buồn, vì thân xác này tan biến nhưng ta thì sẽ không chết được, ta sẽ đến nhân gian như vạn năm trước."
"Nhất định rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Y nở nụ cười hạnh phúc pha lẫn chút buồn rầu: "Nhất định."
Nàng nhắm mắt, bên tai nghe rõ tiếng tay cầm cán dao Băng Tâm Tuyết Ảnh của y đang run lên.
Y vẫn không nỡ ra tay.
Nhưng y vẫn lấy hết can đảm, giơ món vũ khí ấy lên trước mặt, nhắm mắt niệm chú rồi đưa tay còn lại vuốt một đường sáng lam bạch lên lưỡi dao băng giá.
Y lại nhìn nàng, thật sự không nỡ ra tay.
Dồn hết tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng vào lòng bàn tay đang siết chặt chuôi dao Băng Tâm Tuyết Ảnh đến bật máu, y nhắm chặt mắt của mình lại, quay đầu sang một bên.
Tay thẳng hướng đâm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com