Chuyến đi đến nhân gian (13)
Hàng vạn năm gắn bó cùng nhau, hàng vạn năm dù cách nhau vô số kiếp người, y cũng chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm như thế này.
Kiếp sống cuối cùng của y trong thân xác này là một kẻ mồ côi làm nô bộc cho một tên ác bá.
Hắn độc ác hèn hạ lại còn rất háu sắc, thường dụ dỗ bắt những cô gái trẻ đẹp về để giở trò đồi bại.
Phần lớn những cô gái bị hắn chà đạp đều chọn cách tự vẫn để chấm dứt đau khổ của mình.
Cho đến một ngày, không muốn nhìn thấy những cảnh như thế nữa, y đã liều mình cứu thoát cho ba thôn nữ bị bắt nhốt.
Tên chủ nhân đó biết được, nổi trận lôi đình, bắt trói, đánh đập y dã man.
Khi y chỉ còn một hơi thở thoi thóp, một vài người làm khác vì bất mãn với kẻ ác bá kia, vừa thông cảm và thương xót cho tình cảnh của y nên cứu y rồi cùng nhau bỏ trốn.
Đường chạy trốn khó khăn, người chia đôi ngã, y cùng một người trong số họ chạy đến gần chân núi Himapak thì người nọ kiệt sức mà mất.
Tức giận, đau khổ, y tự tay chôn cất người ân nhân kia rồi tiếp tục hướng thẳng về ngọn núi mà chạy.
Nhớ đến những bạn cùng làm trước đó ở nhà tên chủ nhân độc ác đã bị đánh đập, trong nhà thường xuyên có người làm bị đánh đến chết, cơn tức giận trong y sôi trào.
Đến chân núi, y nhặt một mảnh băng không quá lớn, mài nó trên một tảng đá lớn đến khi nó sắc nhọn giống hình thù một cây mác.
Đám người đuổi bắt đuổi tới, y dùng chiếc vũ khí mới mài xong, kết liễu từng người một.
Họ đều là kiếp sống nô bộc như nhau, vậy mà đám người này lại ỷ mạnh hiếp yếu, nguyện làm những con chó trung thành bên cạnh tên ác bá kia, trực tiếp đánh chết rất nhiều nô bộc đã lỡ đắc tội với hắn dù những tội ấy rất nhỏ nhặt.
Máu nhuộm đỏ tuyết, mùi tanh xộc thẳng lên mũi.
Y đứng đó, nhìn những bông tuyết rơi, đột nhiên không còn thấy lạnh nữa.
Y thức tỉnh sức mạnh của mình, trở về đỉnh núi Himapak, một mình bảo vệ Băng Tâm Tuyết Ảnh gần ba trăm năm.
Gần ba trăm năm sau, Shakni mới thức tỉnh sức mạnh, mới quay về đồng hành bên cạnh y.
Hơn hai ngàn năm trôi qua, có đôi khi cả hai hỏi nhau cùng một câu hỏi.
Rằng nếu không phải bảo vệ Băng Tâm Tuyết Ảnh nữa, nếu không làm thần nữa, thì họ sẽ làm gì?
Họ được sinh ra vì nó mà, làm gì có chuyện như thế.
Nhưng nếu có thể, y mong muốn có thể cùng nàng trải qua vui buồn khổ ải ở nhân gian chung với nhau, có thể làm một cặp vợ chồng bình thường.
Nàng cũng muốn như thế, cũng muốn đồng hành cùng y ở nhân gian, cùng y trải qua vui buồn ở nhân gian, qua bao nhiêu gian khổ cũng được, chỉ cần được ở cạnh nhau.
Trách nhiệm quá lớn, họ không thể sống cho riêng mình được.
Y ước mình có thể làm được gì đó để xoay chuyển tình thế, ước mình có thể cứu được người tri kỷ mà mình xem là tất cả.
—Xoạt—
Tiếng lưỡi dao sắc nhọn xé rách da thịt, tiếng kim loại bén ngót cắm phập vào sâu bên trong cơ thể, cả tiếng máu cuộn trào đổ ra ngoài.
Y cảm nhận được tiếng tim đập run lên nơi tay cầm chuôi dao bằng tuyết.
Im ắng.
Im đến không dám thở.
Cả người y căng thẳng như dây đàn, chẳng muốn động đậy hay nhút nhích.
Chậm rãi mở mắt, từ từ quay đầu, y thấy tay mình đang run, giơ thẳng.
Phía trước là Shakni, nhưng không phải nữ thần tuyết lạnh lùng như băng sương, mềm dịu như tuyết y vẫn thường ngắm.
Lưỡi dao băng sắc lạnh đâm thẳng vào tim nàng, xuyên qua người nàng, ở mũi dao máu còn đang nhỏ giọt dài.
Mọi cảm xúc vỡ oà, y khẽ xoay Băng Tâm Tuyết Ảnh, rút nó khỏi người nàng.
Máu như thác ồ ạt đổ ra, nhuộm đỏ bộ bạch y trắng sáng của nàng, bắn lên cả người y, loang ra cả dưới nền tuyết, như thảm hoa nở rộ.
Khuôn mặt diễm lệ của nàng trắng bệch đi nhưng đôi môi lại nở một nụ cười mãn nguyện như người thiếu nữ có được tình yêu đẹp đẽ nhất đời mình.
Y rất thích nhìn thấy nàng cười nhưng nàng rất hiếm khi cười.
Nụ cười này thật đẹp, lần đầu tiên y được thấy nó trên gương mặt nàng.
Y thích nó nhưng cũng chẳng thích nó.
Nếu nàng vẫn đang khoẻ mạnh đứng trước mặt y mà cười thế này, y sẽ hạnh phúc biết nhường nào.
Thật đau đến quặng thắt khi nó là nụ cười trước lúc chia xa.
Y vặn vẹo, khó khăn nở một nụ cười đáp lại , nàng mới khẽ nhắm mắt.
Giơ lên Băng Tâm Tuyết Ảnh thấm đẫm máu , y nhắm mắt niệm chú, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đã đồng ý với nàng.
Trên lưỡi dao Băng Tâm Tuyết Ảnh, máu như bị hút, cứ nhạt dần nhạt dần, đến khi nó trở lại là món vũ khí sáng loá không chút tì vết.
Ánh sáng trắng chói mắt ánh lên, những tia sáng lan đi xa, hàn khí trắng như khói lũ lượt bay đến, bay cả vào người của Virak, không khí xung quanh lạnh đến thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com