Chuyến đi đến nhân gian (14)
Những tia sáng trắng lan rộng khắp Lival, nơi nào chúng đi qua, hàn khí đều hoá thành khói trắng cuồn cuộn bay về phía của Virak.
Một lúc sau, những tia sáng thu mình lại, trở về với thứ đã tạo ra chúng.
Chúng mờ dần kèm theo mây dày trên bầu trời cũng thưa thớt đi, gió tuyết ngừng thổi, bão tuyết ngừng rơi, lớp tuyết dày dưới đất cũng tan biến mất.
Đến khi tất cả hàn khí đã được Virak hấp thụ xong, ánh sáng trắng từ Băng Tâm Tuyết Ảnh cũng nhạt đi.
Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống, xua đi cái lạnh còn sót lại sau trận bão tuyết.
Thân xác của Shakni tan biến cùng với tuyết, hoá thành bụi tuyết trắng xoá rồi biến mất trong không khí.
Nắng vàng đổ xuống người của Virak, làm cho bộ lam y trên người y sáng lấp lánh.
Y đứng im đó, nhìn lên bầu trời đã chuyển màu trong xanh, dưới ánh nắng ấm áp.
Trên mặt và trên người y, máu đã khô đi, để lại những vệt đỏ sẫm loang lổ.
Ánh nắng nơi nhân gian vẫn ấm áp dẫu trải qua bao lâu đi chăng nữa.
Thật tiếc vì thân xác của Shakni đã tan biến cùng với tuyết, chưa được ánh nắng vàng ấm mà nàng đã đánh đổi cả mạng sống để có được soi chiếu tới trước lúc ra đi.
Không sao cả, nàng sẽ sớm nhập vòng luân hồi, sẽ sống ở nhân gian và sẽ được tắm mình dưới ánh nắng ấm áp này.
Ở núi Himapak, y sẽ chờ nàng quay trở về.
Cho dù là bao lâu, nàng cũng nhất định sẽ quay trở về.
Y khẽ xoay người, vút bay mất lên cao, hướng thẳng về phía trước.
Phía trước y, làn gió nhẹ vút bay, thực hiện lời hứa với người bạn đã hi sinh.
Trong tay y, trên chuôi dao Băng Tâm Tuyết Ảnh, bên cạnh những bông tuyết bé li ti, có một đóa hoa bằng băng cũng nhỏ bé như thế đang bám vào.
Y cảm nhận được sự tồn tại của bông hoa nhỏ bé này, cũng biết nó không gây trở ngại gì cho chuyến hành trình trở về này nên vẫn giữ im lặng.
Bông hoa đó chính xác là băng liên hoa thu nhỏ.
.
.
Lúc đang ngồi bên bờ hồ, Loty nhìn thấy hàn khí cuồn cuộn đổ về một phía.
Biết là chỉ có mỗi băng thần và tuyết thần mới làm được chuyện này nên cô theo hướng của hàn khí mà đến được bãi cỏ nơi băng thần đang hấp thụ chúng.
Nấp ở gần đó, cô được nhìn thấy tuyết thần, thấy được nàng đã chẳng còn sự sống, dần tan biến theo tuyết lạnh.
Cô khi đó mới hiểu ra, thì ra cách chấm dứt bão tuyết lại tàn nhẫn đến thế này.
Hoá ra để cứu lấy thế gian, hai vị thượng thần mà cô từng nghĩ là rất lạnh lùng vô cảm ấy lại có thể hi sinh đến mức này.
Thật đúng đắn khi cô đã hi sinh trái tim của mình để cứu người, thật may mắn khi cô đã chọn đúng lẽ phải, trốn tránh chống lại Runi.
Giờ đây mọi vấn đề đã được giải quyết, cô có thể quay về núi Himapak rồi.
Băng thần đã ngầm cho phép cô đi cùng nên sẽ không có chuyện sẽ có kẻ tìm và bắt được cô nữa.
Suốt nhiều ngày qua cô đã luôn phải lẫn trốn không để Bir tìm được mình, thường ẩn mình dưới những hồ nước đóng băng nhiều hơn là hoá thành nhân hình.
Thật ra với điều kiện lạnh giá lúc đó, cô có thể tự mình quay về núi Himapak mà không lo hao hụt sức mạnh nhưng vì muốn tận mắt nhìn thấy Lival thoát khỏi hiểm cảnh nên cô chọn ở lại.
Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi, chỉ là sau này núi Himapak phải mất đi một vị nữ thần.
Không ngờ một chuyến đi đến Lival lại phải chịu mất mát lớn như vậy.
Một mất mát để đổi lại sự an yên cho vô số sinh linh.
.
.
.
.
Nguồn năng lượng của Băng Tâm Tuyết Ảnh cực lớn, buốt giá đến không chịu nổi.
Chỉ mới thấp thoáng gần với chân núi, Loty đã không chịu được mà đột ngột rơi xuống.
Vì đã hoá thành một bông hoa nhỏ như hạt tuyết nên cô đáp xuống đất khá nhẹ nhàng, may mắn không bị thương.
Nhìn lên, bầu trời xanh thoáng đãng có một vài áng mây trắng nhè nhẹ trôi.
Băng thần chắc đã về đến đỉnh núi rồi.
Vậy là cô phải tự mình đi thêm một quãng đường kha khá dài nữa mới đến được hồ băng quen thuộc của cô.
Đã nhiều ngày không được ngâm mình ở cái hồ quen thuộc đó, đột nhiên cô thấy nhớ nó.
Cũng may cô trốn khỏi Bir, nếu nghe lời hứa hẹn của hắn chắc giờ cô đã chẳng còn mạng để quay về nữa rồi.
.
.
Đi được gần nửa quãng đường, ánh nắng vàng nhẹ bắt đầu làm cô thấy mệt lả.
Nhờ hấp thụ hàn khí suốt nhiều ngày qua, cô vẫn còn chống chọi được thêm có lẽ gần nửa canh giờ.
Không khí xung quanh núi Himapak vốn đã lạnh lẽo, ánh nắng chỉ nhè nhẹ mờ nhạt, cô tin chắc mình có đủ sức để về đến hồ băng.
Chỉ là không ngờ sức lực của cô cứ vậy mà yếu dần đi, bước chân chậm lại thấy rõ.
Quanh chân núi không có nhiều cây cối, cô cứ nghỉ dưới bóng cây giây lát rồi lại đi tiếp.
Càng đi, khí lạnh của chân núi lại càng gần nhưng cô vẫn cứ yếu dần đi, như một người bị bệnh nặng không thuốc chữa vậy.
Phải ráng lên vì chân núi Himapak đã ở gần lắm rồi!
Đến gần chân núi là đã có tuyết rơi, đến đó rồi cô sẽ ổn hơn thôi.
Bước chân bắt đầu lảo đảo, cô vẫn cắn răng hướng phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com