Chuyến đi đến nhân gian (2)
Nguồn sức mạnh vô hạn của núi tuyết Himapak.
Trong hình dạng một món vũ khí được cất giữ cẩn thận ở trung tâm băng cung, nơi an toàn và cũng là bí mật nhất mà ngoài nàng và Virak ra, chưa ai từng được bén mảng đến gần.
Nó là sức mạnh kì diệu nhất của núi Himapak, duy trì trạng thái ổn định cho cả ngọn núi lẫn những vùng phía dưới chân núi.
Suốt hàng vạn năm, nó chưa từng được mang ra khỏi trung tâm băng cung, giờ đây lại phải mang đến đây sao?
Liệu có được không?
.
.
- Sao lại không?
Biết về sự tồn tại của món vũ khí đặc biệt kia, lo lắng trong mắt Flogi giảm đi một phần.
Tồn tại ở rừng Diquani đã lâu, biết rất nhiều chuyện kì diệu, cô không ngờ bản thân là thần mà vẫn không biết về sự tồn tại của món vũ khí kia.
Cũng phải thôi, cô luôn ở đây, núi Himapak lại xa xôi thế kia, làm sao mà biết được chứ?
Nó là nguồn năng lượng của núi Himapak nhưng mục đích nó tồn tại không chỉ dừng lại ở đó.
Sở hữu nguồn sức mạnh vô hạn, tại sao lại không thể dùng để cứu lấy thế gian?
- Chúng ta chỉ mượn nó vài canh giờ, hơn nữa việc cứu người rất quan trọng mà, lẽ nào lại không được?
- Chỉ vài canh giờ, núi Himapak sẽ không sao đâu.
Những lời Flogi nói không phải không có lí, mục đích tồn tại của những nguồn sức mạnh kì diệu đều là vì thế gian, nay thế gian đang lâm nguy thì nó phải có nhiệm vụ giải nguy cho họ.
Núi Himapak quanh năm cô tịch, nhiệt độ thay đổi một chút sẽ không ảnh hưởng gì đến ai cả.
Đắn đo mãi, Shakni quyết định truyền tin về băng cung.
Nàng nhìn Flogi, ánh mắt xa cách và lạnh lùng đầy uy nghiêm: "Bây giờ ta phải quay về núi Himapak, cùng Virak mang 'Băng Tâm Tuyết Ảnh' đến đây, cô nhắn với đám người Havin, Yavi đợi thêm một chút nữa."
Flogi gật gật đầu: "Được, ta sẽ nhắn với họ rồi bảo hộ, cùng hai người mang nó đến đây."
Vị nữ thần hồn nhiên trước mắt khi nghiêm túc lên mang uy nghiêm chẳng khác gì tuyết thần.
Là thần, Flogi chắc chắn sẽ không lừa gạt nàng, nàng chắc chắn về điều đó.
Ngay từ đầu khi cảm nhận được linh khí từ Điều Khí Hoàn, nàng đã biết đến Flogi rồi, cũng cảm nhận được cô không phải kẻ mang tâm địa xấu xa.
Khi đến đây, gặp được vị thần này, nàng lại càng tin tưởng nên không giấu diếm chuyện về vũ khí Băng Tâm Tuyết Ảnh.
Có thêm bạn bè tức là có thêm một phần sức mạnh, nàng khẽ gật đầu rồi dùng thuật dịch chuyển rời đi tức tốc.
.
.
.
.
Cánh cửa bằng băng trong suốt như pha lê từ từ mở ra.
Cửa vừa hé, hàn khí trắng xoá tựa khói bên trong ùa ra, là người bình thường hẳn đã cảm nhận cái lạnh thấu xương rồi.
Lam y khẽ lay động, cánh cửa lại hé mở rộng thêm.
Hàn khí như những kẻ bị giam cầm, thi nhau ùa ra ngoài.
Đã khá nhiều lần vào đây, y đã quen với điều này.
Bên trong hàn khí ngập tràn, người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi cái giá lạnh của nơi đây.
Căn phòng rộng trống trãi một màu trắng xoá, ở trung tâm là một cột băng tuyết cao đến ngực, phía trên đặt một món vũ khí hình dạng như một con dao dài, lưỡi dao bằng băng, trong suốt sáng ngời, chuôi dao hình một hoa tuyết lớn, đính vô số hạt tuyết bé li ti, cán dao làm bằng tuyết, vừa đủ để cầm chắc.
Nó chính xác là Băng Tâm Tuyết Ảnh - nguồn năng lượng vô hạn của núi Himapak.
Virak đã nhận được lời nhắn từ Shakni nên đến đây, mang theo món vũ khí này đi cùng mình.
Y nhìn nó, đôi mắt lạnh lùng xa cách đầy uy nghiêm gần như không chớp.
"Dân chúng Lival đang trên bờ vực sinh tử, cần đến khí lạnh kết hợp với thuốc giải mới cứu được."
"Shakni đã cố hết sức nhưng không thể duy trì khí lạnh được quá lâu trên diện rộng nên bọn ta chỉ còn lại cách cuối cùng này."
"Suốt hàng vạn năm qua, dù là trong hình dạng nào, bọn ta đều đã và luôn trông chừng, bảo vệ ngươi cẩn thận, đây là lần đầu ta và tuyết thần cũng như tất cả dân chúng Lival cần đến ngươi, chỉ có ngươi mới cứu được họ."
"Ngươi được sinh ra không phải chỉ để duy trì sự ổn định của núi Himapak, nguồn năng lượng của ngươi rất lớn, ngươi cần phải cứu lấy thế gian, đến lúc ngươi nên thực hiện nhiệm vụ của mình rồi."
"Ta và tuyết thần sẽ bảo vệ cho ngươi, chỉ nửa ngày, nhất định sau khi giải được hoả độc sẽ lập tức mang ngươi về đây, quyết không chậm trễ."
Hàn khí rét lạnh màu trắng xoá vẫn ngập tràn khắp căn phòng, đón nhận từng lời nói hoà vào.
Món vũ khí lạnh lẽo dường như sáng lên màu lam nhạt trắng sáng, đáp lại lời mà băng thần vừa nói.
Y chầm chậm tiến đến gần cột băng, đưa tay nhấc lấy nó.
Băng Tâm Tuyết Ảnh được nhấc lên dễ dàng, ánh sáng phát ra dịu hẳn đi, hàn khí xung quanh như ngưng tụ, cái giá lạnh vây quanh.
Là băng thần, không cảm nhận được giá lạnh nên khi cầm được nó trong tay, Virak vẫn thấy rất bình thường.
Đây là lần đầu tiên từ lúc được sinh ra đến nay, y được cầm lí do mình được sinh ra trong tay.
Cảm nhận được tinh thần chiến đấu dâng lên rất rõ ràng.
Là nguồn sức mạnh vô hạn của núi Himapak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com