Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi đến nhân gian (4)

Tận xa xôi ở núi Himapak, sâu trong hồ băng buốt giá, đóa băng liên rỗng nhuỵ vẫn cảm nhận được một đợt khí lạnh lan toả khắp nơi từ chân núi trở xuống.

Hẳn là tác dụng của món vũ khí hình dao mà cô cho rằng là nguồn sức mạnh đã và luôn duy trì sự ổn định của ngọn núi này?

Vậy có lẽ hoả độc đã được giải rồi nhỉ?

Thật tò mò, thật muốn xem cảnh tượng kì diệu đó, cũng thật sự rất tự hào khi mình cũng có đóng góp không nhỏ cho công việc cứu người này.

Một trái tim lấp lánh ánh lam đã lan toả sự sống đến với rất nhiều người, thật tốt biết bao!

Cô đang sống những ngày vui vẻ nhất và cũng là tự do nhất, tuy là chỉ có một mình ở ngọn núi cô tịch này.

Tên Bir đó sau khi tuyết thần đến Lival đã lập tức quay về với chủ nhân của hắn, còn hứa hẹn khi nào có dịp lại đến thăm cô.

Có dịp sao?

Nhiệm vụ ở đây đã kết thúc rồi, bao giờ mới lại có dịp như thế nữa?

Nhưng cũng tốt thôi, hắn đi rồi, cô lại trở về hình dạng thật sự của mình, không cần phải tạo ra ảo ảnh mỗi khi hoá về nguyên thân để lừa hắn.

Chỉ là ở bên hắn cũng tạm gọi là nhiều đã làm cô có chút quen, cứ thỉnh thoảng lại hay nhớ đến hắn.

Nhớ điều gì chứ?

Ngoài nhớ những lúc đi dạo chuyện trò với nhau, lúc đắp tuyết nô đùa hay những lúc im lặng nơi hồ băng thì còn có thể nhớ gì?

Nhớ hắn là một con ong đến đây, ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, tất cả là vì nhiệm vụ phải làm.

Chủ nhân hắn là một kẻ độc ác, mục đích bảo vệ cô cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Người không muốn dân chúng Lival được cứu nhất, ngoài kẻ đã hạ độc họ thì còn có thể là ai khác?

Mà kẻ hạ độc chẳng phải là Runi đó sao?

Vừa tu luyện, cô vừa suy luận như vậy.

Nếu chủ nhân của Bir thật sự là Runi thì sao?

Băng khoăn mãi vì câu hỏi ấy, cô cảm thấy mình bắt đầu giống với một con người, đang dần có cảm xúc, đang biết lo lắng và lung lay.

Cô ấy biết bằng cách nào mà bản thân lại thật sự xem Bir là bạn, người bạn đầu tiên và có lẽ là thân thiết nhất từ lúc xuất hiện trên thế gian.

Cô cũng cảm nhận được hắn có lẽ cũng thật lòng xem cô như một người bạn nhưng cô đã rất nhiều lần phải công nhận hắn chỉ xem cô như một trách nhiệm mà hắn cần phải hoàn thành vì chủ nhân của hắn.

Nếu hắn thật sự là tay sai của Runi độc ác đó, cô nhất định không thể làm bạn với hắn, không đứng chung phe với cái ác.

Cô đã lựa chọn hi sinh trái tim để cứu người thì cũng đã chọn sẽ đi theo con đường dẫn tới những điều tốt đẹp và sẽ không vì bất kì ai mà thay đổi những điều mình đã lựa chọn.

Nhất định là vậy.

Đang mãi miết suy nghĩ phỏng đoán, Loty giật mình vì nghe được âm thanh vò vò của tiếng vỗ cánh của côn trùng đã bay được một quãng đường xa.

Đã quen thuộc, không thể nào nhầm được.

Chính là Bir!

Hắn đến làm gì chứ, nhiệm vụ ở núi Himapak đã kết thúc rồi mà?

Chỉ có một khả năng nữa mà thôi.

Hắn đến để hỏi rõ tại sao thuốc giải lại được hoàn thiện trong khi cô vẫn yên ổn thế này?

Chết tiệt! Cô đâu nghĩ hắn đi rồi sẽ quay lại sớm như vậy đâu chứ!

Ảo ảnh nhanh chóng tụ lại thành một chiếc nhuỵ màu lam nhạt.

Hắn đã hoá nhân hình, đứng bên bờ hồ, không nói không rằng nhưng mục đích thì cô đã biết.

Hắn chờ cô hoá về cùng một hình dạng để nói chuyện với hắn.

Trước sau gì cũng phải đối diện với câu hỏi của hắn, cô không còn lo sợ nữa, nhanh chóng biến thành hình dạng thiếu nữ của mình, bước đến, đứng gần hắn.

Hắn nhìn cô một lúc rồi lạnh lùng như đang thông báo: "Chủ nhân ta muốn được gặp cô, hôm nay ta đến là để mang cô đến diện kiến người."

Muốn gặp.

Muốn gặp một hoa yêu mà kẻ khác khao khát có được, chẳng phải là cũng muốn như thế ư?

Cô nghĩ đúng rồi, ngay từ đầu mục đích hắn đến đây đã chẳng tốt đẹp gì rồi.


- Vì sao?

Hắn nghiêm mặt: "Ta chỉ làm theo lệnh, không hỏi rõ nguyên nhân phía sau."

Sợ cô không đồng ý, hắn nói thêm: "Khắp Lival hiện tại đều đang như mùa đông, cô sẽ không sao đâu, gặp chủ nhân xong, ta lập tức đưa cô về."

Một cảm giác buồn buồn khó tả dâng lên trong lòng khiến Loty chẳng muốn nói hay tra hỏi thêm bất cứ điều gì.

Tận sâu trong lòng, cô vẫn mong muốn hắn còn lưu lại chút lương tâm, hi vọng hắn không phải là thuộc hạ của Runi, không phải kẻ xấu xa giống chủ nhân của hắn.

Là do cô được bảo vệ đến mức sinh ra ảo tưởng rằng hắn thật lòng xem cô là bạn?

Vốn dĩ là do cô tự mình chuốc lấy phiền phức mà thôi.

Khoé môi cố nở một nụ cười tươi tắn, cô nghĩ ngay đến việc giải độc.

- Dân chúng Lival đã được giải độc chưa?

Hắn thắc mắc vì câu hỏi ấy nhưng không hỏi ngược lại mà thẳng thừng trả lời: "Cả hai vị thượng thần đều đã đến, mang theo cả sức mạnh vô hạn của núi Himapak, lan toả khí lạnh khắp nơi."

"Độc sắp được giải hoàn toàn rồi."

Niềm hạnh phúc dâng lên che lấp luôn nỗi thất vọng đang nhen nhóm, Loty không còn phải cười gượng nữa, nụ cười sau khi nghe được tin tức tốt lành này tươi tắn hơn cả những lúc trước.

Bir nhìn cô, ánh mắt dịu dàng có xen lẫn thêm lo lắng và bất an.

- Giờ thì đi thôi.

Loty vẫn vui vẻ gật đầu, tung tăng chạy đằng trước kẻ đang mang theo cảm xúc phức tạp kia.

Chủ nhân của hắn ở kinh thành mà, đến đó xem độc được giải cũng là mong muốn của cô.

Cứ thuận theo hắn trước, đạt được mong muốn xong rồi hẵn tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com