Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi đến nhân gian (5)

Một thời gian có lẽ đã rất dài, có một người đã quay về kinh thành trong lặng lẽ, giờ đang quỳ một chân nơi phòng tối, cúi đầu chờ mệnh lệnh tiếp theo từ chủ nhân của mình.

- Chuyến đi này ngươi đã làm rất tốt, ta có lời khen cho ngươi.

- Thần không dám nhận, đây vốn là nhiệm vụ của thần, được làm việc cho người là vinh dự của thần.

Runi tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này nhưng vẫn chọn giữ im lặng.

Bà ta lấy ra một lọ thuỷ tinh trong suốt, bên trong có chất lỏng như nước màu đỏ cam, ánh lên ánh sáng ma mị kì lạ, cầm nó ngắm nghía một chút rồi đưa cho người vẫn đang quỳ dưới chân.

- Mau chóng đến thiên lao, dùng thuốc ma thuật này mở kết giới, đưa theo hai kẻ về đây.

- Nhớ, thuốc ma thuật này chỉ có tác dụng mở kết giới trong phút chốc, ngươi phải nhanh lên.

Người kia cầm chặt chiếc lọ thuỷ tinh trong tay, cúi đầu đầy cung kính.

- Thần đã rõ.

.

.

.

.


Không dùng thuật dịch chuyển như băng thần và tuyết thần nhưng có hai người đã sớm đến được vùng ngoại thành.

Nơi này là một thị trấn nhỏ, có những ngôi nhà và trang viên rộng rãi, nhìn rất yên tĩnh và đẹp đẽ.

Việc buôn bán khá thưa thớt, chỉ bán những thứ lặt vặt thường ngày và những món đồ trang trí nhà cửa.

Nghe Bir nói nơi này là nơi ở chủ yếu của những người giàu có trong kinh thành, họ cho xây dựng nhà ở đây để rảnh rỗi có nơi ở yên tĩnh, tránh xa náo nhiệt một chút.

Kinh thành ồn ào và sầm uất hơn nơi này rất nhiều.

Khí lạnh vẫn đang lan tràn, đến ánh mặt trời cũng nhạt nhoà như chẳng có.

Nguồn sức mạnh kia quả là rất lớn, có thể thay đổi cả đất trời.

Thảo nào núi Himapak lại có tới hai vị thần bảo hộ, chắc chắn là vì thứ sức mạnh vô hạn kia.

Nhìn người ta qua lại trên phố, lại thấy được sự rạng rỡ trên gương mặt của họ, Loty chắc chắn độc đã được giải rồi.

Hay lắm, thuốc và cách giải của Yavi đều hiệu nghiệm hết rồi!

Thật tốt biết bao khi một phần công sức trong đó có sự góp phần của cô.

Nhưng khí lạnh này không đủ để cô tự bảo toàn chính mình.

Kể từ khi rời khỏi núi Himapak, sức khỏe của cô dần kém đi dù vẫn đang ra sức để mình trông giống với người bình thường.

Cô không thể duy trì hình dáng này quá lâu, cũng không thể đi dưới ánh nắng nhiều một chút dù cho nó đang nhạt nhoà đến yếu ớt.

Nhìn thấy được điều mà mình muốn thấy nhất, cô đã đạt được mong muốn của mình rồi, chỉ hi vọng mình có thể sớm được quay trở về hồ băng quen thuộc của mình.

Có lẽ cô lại ảo tưởng nữa rồi chăng?

Khi đồng ý rời khỏi núi Himapak, cô cũng đã thầm chấp nhận việc mình sẽ khó lòng trở về.

Chủ nhân của Bir là kẻ xấu xa, đã muốn cô rồi thì chắc chắn sẽ không để cô dễ dàng rời đi như những gì hắn nói.

Nếu không mất đi trái tim, cô có lẽ còn có thể chiến đấu để rời khỏi đây nhưng hiện giờ ngay cả việc duy trì hình dáng thiếu nữ hoạt bát còn gặp khó khăn chứ nói chi đến chuyện chiến đấu.

Cô đoán biết mình sẽ không thể tồn tại lâu được nữa.

.

.

Cả hai dừng chân tại một quán nước đã đóng cửa ở ven đường.

Thấy khuôn mặt diễm lệ của Loty có dấu hiệu tái nhợt đi, Bir nhanh chóng mang ra một lọ thuỷ tinh lớn, bên trong là vài tảng băng nhỏ đang tan ra.

Hắn đã lấy băng ở núi Himapak mang theo đề phòng khí lạnh ở Lival không đủ để bảo vệ Loty.

- Nhân lúc vắng người, cô mau hoá về hình dạng thật, hấp thụ hàn khí một lát đi.

Loty không muốn phải nói gì thêm, dù sao hiện tại cô vẫn đang rất có giá trị với chủ nhân của hắn, tất nhiên hắn phải bảo vệ cô chu toàn rồi nên nhanh chóng hoá thành đoá băng liên nhỏ, chui vào trong bình.

Bir nhìn vào lọ, sự dịu dàng trong mắt lại rõ ràng hơn những lần trước.

Loty đã nhìn thấy sự dịu dàng đó, nhất thời trong lòng có chút yên tâm.

.

.

.

.

Nước băng tan quả thật rất có hiệu quả, sức khỏe của Loty cải thiện trông thấy.

Không hiểu sao hắn lại cử hai con ong nhỏ ở bên cạnh chiếc bình trông chừng cô, còn hắn thì đi đâu không rõ.

Như lần trước, cô lại dùng ảo ảnh để lừa chúng rồi rời đi.

Chỉ khác là lần này ảo ảnh có nhiều sơ hở vì sức mạnh của cô đã giảm đi đáng kể nhưng may mắn chúng không nhận ra.

Cứ thế, cô lẽo đẽo theo hướng Bir đã đi mà không để ai hay biết.

.

.

Bên một hồ nước cách xa thị trấn ngoại thành, có hai người đang đứng ở đó.

Nấp dưới một tảng đá gần đó, Loty nhận ra người thiếu niên có khoác áo choàng màu đen tuyền là Bir.

Bên cạnh hắn là một thiếu nữ tuổi có lẽ ngoài đôi mươi, vận y phục màu đỏ tươi, mái tóc đen óng ả búi gọn gàng phần đỉnh, phần thân và đuôi phủ cả tấm lưng.

Đặc biệt nhất chính là dung mạo của cô ta, kiều diễm lộng lẫy, sắc sảo kiêu kì tựa như đoá hồng nhung đang nở rộ.

Cô đã từng nghe qua vẻ đẹp của một mỹ nhân được gọi là nghiêng nước nghiêng thành và chắc đây là mỹ nhân đẹp nhất mà cô từng được nhìn thấy, đẹp đến mức chỉ cần nhìn lâu một chút cũng đủ để đối phương, bất kể là nam hay nữ đều ngại không dám nhìn thêm.

Một nữ nhân đẹp đến mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com