Chuyến đi đến nhân gian (6)
Tảng đá mà cô nấp cũng không quá xa bờ hồ nơi họ đứng nên có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
- Chủ nhân lệnh cho ngươi phải cấp tốc mang băng liên hoa về, người đã cho người quá nhiều thời gian rồi.
Bir suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi mới trả lời: "Cô truyền lời của ta đến chủ nhân, nói rằng người cứ yên tâm, ta sẽ sớm mang băng liên hoa dâng lên cho bà ấy."
- Nói thì nghe thật dễ dàng, mau chóng thực hiện đi, thời gian của chủ nhân mỗi khắc đều rất quý giá, người không rảnh để chờ ngươi thêm đâu.
- Nghe nói băng liên hoa đó đã tu luyện thành yêu rồi đúng không? Đừng nói ngươi động lòng thương hoa tiếc ngọc rồi, không nỡ để người trong lòng phải hi sinh cho chủ nhân?
Bir lập tức phản bác: "Ta tuyệt không có ý đó! Sao ta có thể động lòng với dược liệu của chủ nhân được chứ?!"
Mỹ nhân kia cười nhạt: "Tốt nhất là như lời ngươi nói, còn nếu ngươi không nỡ thì ta sẽ thay ngươi thực hiện, dù sao hiện giờ ta cũng chẳng bận bịu gì mấy."
Bir lạnh giọng từ chối: "Đây là nhiệm vụ chủ nhân đã giao cho ta nên người hoàn thành cũng nên là ta, cô yên tâm, ta sẽ lập tức mang băng liên hoa về cho chủ nhân."
- Tốt nhất là nói được làm được, vì ngươi cũng biết chủ nhân một khi đã không vui thì có thể làm được những gì rồi đó.
- Độc nữ Phu nhân không dung thứ cho bất kỳ ai có ý bất tuân.
- Rất tốt, vẫn còn nhớ rõ quy tắc, vậy thì nhanh lên.
Người kia quay người rời đi, trên tấm lưng mảnh mang hai thanh kiếm được cất kĩ càng trong bao kiếm.
.
.
.
.
Thảm cỏ trải rộng mênh mông, xanh mướt và xa tít đến nơi mắt không thể nhìn thấy.
Loty một mình lang thang, suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Bir hình như vẫn còn đứng ở đó, nhìn xuống mặt hồ trong vắt, nghĩ ngợi gì đó mà đến giờ vẫn chưa quay về.
Dù đã đoán trước, trong lòng Loty vẫn không tránh khỏi thất vọng và rối bời.
Độc nữ Phu nhân?
Dùng yêu lực dò la tin tức ở Lival, cả vương quốc chỉ dám gọi duy nhất một người bằng Độc nữ Phu nhân với tất cả sự kính sợ.
Người đó chính là Runi Kiyuri- kẻ đã nhấn chìm Lival trong độc tố và tội ác suốt nhiều năm qua, cũng chính là kẻ đã trực tiếp hạ độc khiến dân chúng Lival chịu sự giày vò của hoả độc.
Kẻ mà cô đã vô thức chắc chắn sẽ phải đối đầu.
Cũng chính là chủ nhân của người mà cô xem như người bạn tốt nhất của mình.
Cả Bir lẫn cô gái đẹp đến mê hồn khi nãy đều là tay sai dưới trướng của Runi.
Cô nghĩ đúng rồi, hắn chưa bao giờ thật sự xem cô là bạn.
Trong mắt hắn, cô chẳng qua chỉ là dược liệu quý giá mà hắn cần phải bảo vệ vì chủ nhân của hắn mà thôi.
Đến tận hôm nay, hắn vẫn đang vì chủ nhân của hắn, gấp rút đưa người mà hắn luôn mở miệng gọi là bạn cho bà ta như dâng lên một món lễ vật quý giá.
Ngay từ đầu hắn đã luôn lợi dụng cô, vậy mà cô lại xem hắn như một người bạn tốt.
Ngu ngốc thật.
Cô tuyệt đối không thể rơi vào tay Runi được, bà ta nhất định sẽ dùng cô phối chế độc dược để hại người nên bằng mọi giá cô không thể để bản thân rơi vào tay bà ta.
Tuyệt đối không thể!
Nhưng hiện giờ cô không ở núi Himapak, không có hàn khí phù trợ, làm sao để thoát?
Cô đang chạy trốn khỏi Bir, đang tìm cách trở về núi Himapak nhưng nguồn sức mạnh còn lại của cô quá yếu, phải làm sao?
Hắn sẽ sớm tìm ra cô, cô phải nhanh lên.
Phải trốn ở đâu đó mà hắn không thể tìm được.
Nơi đó ở đâu?
Hay là tìm hai vị thượng thần để nhờ họ giúp đỡ, dù sao khi độc được giải hoàn toàn, họ cũng sẽ trở về mà.
Chỉ là không biết họ đang ở đâu, cũng chẳng biết họ có đồng ý giúp đỡ không.
Nhìn thấy phía trước có một ao nước nhỏ, Loty chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức hoá về nguyên thân, thu nhỏ mình như một hạt tuyết lặn xuống đáy hồ.
.
.
.
.
Sâu trong một khu rừng hoang vắng ẩm thấp là một hang động nhỏ, sâu trong hang có một khe hở nhỏ như cánh cửa.
Xuyên qua khe hở là một thế giới tối tăm đến rợn người, thỉnh thoảng không trung vang lên tiếng hú hét gầm gừ của thú dữ vẳng lên từ hun hút sâu trong bóng tối.
Cô gái trẻ lấy từ đai lưng ra lọ thuốc màu đỏ cam, mở nắp, rưới nó lên mặt đất theo một đường ngang khá dài.
Một kết giới màu đỏ sậm hình thù giống kết cấu bên trong của một thân cây cổ thụ xuất hiện, lúc rõ lúc mờ.
Phía dưới hở ra một lỗ hổng như cánh cửa sổ, cô gái kia lập tức chui vào.
Bên trong rất tối, chỉ thấy có vài đốm đỏ xanh như ánh mắt đang nhìn.
Thật ra cũng chẳng lấy làm lạ gì mấy vì cô ta cũng thường đến đây khi có lệnh nhưng chỉ được đứng bên ngoài kết giới ném thứ cần thiết vào.
Bên trong này là lần đầu cô được tận mắt nhìn thấy.
Không có thời gian dòm ngó, cô lên tiếng, âm thanh cứ vang lên rồi vọng lại: "Chỉ được hai kẻ, nhanh theo ta ra ngoài, đây là mệnh lệnh của Phu nhân."
Cô quay người bước ra gần kết giới, cảm nhận rõ ràng có âm thanh của gió lao theo.
Không dừng lại, cô chui ra bên ngoài hệt như lúc chui vào, tiếng gió cũng vút bay theo, mang theo hơi nóng như sa mạc vây sau lưng người vận y phục đỏ tươi.
Kết giới đóng lại, lờ mờ biến mất.
Nhiệm vụ của cô coi như đã hoàn thành một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com