Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi đến nhân gian (9)

Tuyết giăng trắng xoá phủ kín đất trời, gió rét từng đợt rít gào, lạnh thấu tận xương tủy.

Nhà nhà đóng cửa sưởi ấm, không ai dám ra ngoài nếu không có việc cấp bách.

Lival trông chẳng khác gì núi Himapak, lạnh lẽo trống vắng, không có bóng người.

Liên tiếp ba bốn ngày như thế, than củi đã chuẩn bị cũng dần cạn kiệt, nếu kéo dài thêm nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết cóng.

.

.

.

.

Yavi đang cố gắng chế ra thuốc giúp giữ ấm cơ thể, cô muốn giúp mọi người tiết kiệm được than củi cho những ngày sắp tới.

Nhờ sự nỗ lực của Havin và những người khác, dân chúng Lival hiện đều đã có chỗ tránh rét an toàn, không ai bị bỏ lại bên ngoài.

Họ dự định gom góp than củi, chăn bông dự trữ trong cung điện đi cho những người đang thiếu nhưng lệnh của Runi lệnh cho thuộc hạ của mình canh giữ rất kĩ càng, quyết không giúp ai cả.

Từ lúc bão tuyết xuất hiện đến giờ, không ai tìm được cách lấy những thứ giúp ích cho mùa đông từ kho dự trữ cả.

.

.

Còn một điều đáng lo hơn là, Yuri đang phải chống chịu bão tuyết ở ngoài Ngự Hoa Viên.

Trước nay kinh thành ít khi có tuyết rơi, nếu có cũng chưa từng buốt giá đến thế này.

Thuốc độc của Runi biến Yuri thành hoa đào nhưng cũng đã bảo vệ cô khỏi mưa giông bão tố rất tốt.

Chỉ có điều lần này cây đào đã bị đóng băng hoàn toàn, ngay cả bông hoa đào do Yuri bị hoá thành hiện cũng đang đóng một lớp băng mỏng, rất có thể sẽ còn tiếp tục bị đóng băng.

Cô là công chúa mang dòng máu hoàng tộc, là dược nhân vẫn còn rất hữu dụng đối với Runi vậy mà khi cô sắp bị đóng băng, bà ta lại biến mất không chút tăm hơi, ngay cả thuốc hay cách giải quyết cũng chẳng có thuộc hạ đến cứu.

Girin và Hiran đang thay nhau che chắn cho Yuri nhưng không thể ngăn được hoa đào cuối cùng kia từng chút một đóng băng dày thêm.

Không biết với tác dụng của thuốc độc, cô có được bảo vệ như cái cách đã luôn tồn tại suốt hơn mười năm qua.

Hay Băng Tâm Tuyết Ảnh có uy lực lớn hơn cả, nhấn chìm Lival trong bão tuyết, cũng sẽ phá vỡ lớp bảo vệ từ độc của Runi, lấy đi sự sống của một bông hoa vốn rất mong manh?

Dù thế nào thì việc cứu Yuri cũng không thể trì hoãn thêm nữa.

Phải tìm ra cách đưa Yuri trở về là chính mình, mang thêm một tia hi vọng chiến thắng cho Lival.

Nhưng bằng cách nào?

.

.

.

.

Ròng rã năm ngày đêm, chẳng dám nghỉ ngơi lấy một khắc, trong cái rét lạnh bao trùm, xuyên qua những bông tuyết nhỏ li ti đang rào rào đổ xuống, có một chú ong nhỏ vẫn đang miệt mài bay quanh mọi ngóc ngách.

Đóa băng liên kia rốt cuộc đang ở nơi nào?

Lúc hắn từ bờ hồ trở về, chiếc bình thuỷ tinh chỉ còn những tảng băng nhỏ đang tan ra, không còn nhìn thấy bông hoa mà hắn vẫn đang ra sức bảo vệ.

Hai con ong nhỏ hắn để lại giám sát cô trước lúc đi cũng hệt như hai con ong lần trước ở núi Himapak, hoàn toàn không nhận ra đã bị cô dùng ảo ảnh đánh lừa.

Cô đã trốn đi đâu mất.

Hắn đã tìm kiếm khắp nơi, thậm chí vượt đường xa đến núi Himapak nhưng cũng không thể tìm thấy.

Trong lòng lo lắng rối bời, hắn không nghĩ mình có thể vì nhiệm vụ với chủ nhân mà lo nhiều đến mức này.

Hắn từng chứng kiến rất nhiều cảnh chia li, nhìn người ta đau khổ buồn rầu mà lấy làm thờ ơ, dửng dưng chẳng muốn quan tâm tới.

Đến khi bản thân thật sự rơi vào cảnh này, hắn lại lo lắng bồn chồn, lo đến phát sợ.

Chuyện bão tuyết hắn biết rõ là do chủ nhân làm, cũng biết được bà ta đang bị thương, đã ẩn thân để hồi phục.

Hắn mải miết đi tìm Loty, không hề gửi tin tức gì cho bà ta, chỉ có kẻ huyết y kia đến gặp hắn hai lần, biết chuyện thì trách hắn đủ kiểu, phái những tay sai khác cùng hắn tìm kiếm cho bằng được.

Chỉ là hắn ta chẳng hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại không lo lắng mình sẽ bị trách phạt, không lo lắng mình rất có thể sẽ bị giết chết, lại chỉ lo rằng người tìm được cô không phải là hắn?

Hắn lo đám tay sai kia sẽ tìm được cô rồi mang cô đến cho Runi, hắn sợ Runi đã vắt kiệt giá trị của cô, khiến cô mãi mãi biến mất.

Không hiểu sao chỉ nghĩ đến đó lại làm trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, đau đến chẳng thở nổi.

Hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sao lại lo lắng cho hoa yêu đó nhiều đến thế?

Hắn thật sự xem cô như bạn thân rồi chăng? Hắn muốn bảo vệ cô vì sự an toàn của cô và vì trong lòng hắn muốn thế, chứ không phải vì nhiệm vụ mà Runi giao phó.

Thời gian ở núi Himapak, hắn đã luôn ở bên cô nên quen rồi cảm giác có cô ở bên cạnh, cảm thấy yên lòng khi cô tươi cười vui vẻ đứng trước mặt hắn, cảm thấy ấm áp khi cô hấp thụ hàn khí giúp hắn đỡ lạnh.

Cô đã bước vào cuộc đời tẻ nhạt của hắn, đã trở thành người mà hắn cam tâm bảo vệ không cần vì nhiệm vụ.

Cô đã ảnh hưởng đến hắn nhiều đến mức bản thân hắn cũng chẳng ngờ.

Chẳng lẽ như lời người kia đã nói, hắn thật sự đã động lòng với cô rồi chăng?

Nhưng bây giờ những điều đó chẳng còn quan trọng với hắn nữa, hắn chẳng có thì giờ để quan tâm đến.

Hắn chỉ muốn cô được an toàn, muốn mình là người đầu tiên tìm được cô.

Thời tiết giá lạnh này sẽ bảo vệ cô, và cả hắn cũng sẽ tìm cách để cứu cô.

Bằng mọi giá, hắn phải bảo vệ cô chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com