Đến lúc đó.....
Buổi trưa ngã bóng, ánh sáng vàng hực le lói dưới những tán cây xanh um, cả khu rừng bừng sáng trong ánh nắng.
Cả một buổi hái thuốc, hai người ít nói chẳng nói với nhau câu nào.
Trên đường ra khỏi rừng đi về, Havin bỗng nhiên hỏi Yavi: "Cô sống với thuốc và dược liệu đã lâu, hẳn đã được đào tạo rất tốt, phải không?"
Yavi không dừng lại, khẽ lắc đầu: "Cũng không hẳn là vậy, mẹ ta là y nữ rất tài giỏi, hồi nhỏ ta cũng theo bà ấy học rất nhiều điều, trong đó có y dược."
Trong giọng nói nhẹ nhàng hiếm hoi lộ ra sự tiếc nuối: "Tiếc là chỉ có vài năm ngắn ngủi. Năm ta lên 5, mọi thứ đã chấm dứt, không còn ai chỉ dẫn gì cho ta nữa, mọi thứ ta chỉ làm theo hướng dẫn trong cuốn sách mẹ để lại."
Havin khẽ thở dài: "Vậy ra gia tộc của cô bị diệt lúc cô 5 tuổi?"
Yavi im lặng, khẽ gật đầu.
Ánh nắng vàng đổ xuống, có bóng của hai người im lặng khẽ đan vào nhau.
.
.
.
.
Kinh thành có một con hẻm dẫn đến cung điện.
Là con đường vắng vẻ ít người qua lại.
Là lựa chọn tốt nhất để về cung của hai kẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Người thiếu nữ lưng đeo giỏ mây chạy tung tăng, bên cạnh là người thiếu niên nét mặt tươi tắn nhanh bước để không bị bỏ lại phía sau.
Bước chân tung tăng của người thiếu nữ dần chậm lại.
"Nè, ta có thể hỏi ngươi một chuyện hơi không vui, được không?"
Girin bật cười: "Cứ hỏi đi."
Nét vui tươi trên khuôn mặt tươi tắn của Shanti bớt đi vài phần.
- Cũng lâu rồi, ngươi....đã nhớ lại được chuyện cũ không?
Nét vui vẻ trên mặt Girin thoáng khựng, cậu lắc đầu: "Vẫn chưa."
Shanti thở dài một hơi: "Vậy là ta cũng..."
Girin tươi cười, an ủi Shanti, cũng là tự an ủi chính mình: "Người bị mất kí ức thời tuổi thơ thường là những người có quá khứ chẳng tốt đẹp gì, thôi thì cứ để nó ngủ yên, cũng là cách khỏi phải đau lòng"
Shanti bỗng nhiên dừng bước, nụ cười tắt hẳn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Girin: "Ngươi...thật sự....không muốn nhớ lại quá khứ sao? Không muốn biết mình là ai?"
"Quá khứ có thể đau khổ, nhưng là điều không thể chối bỏ, bởi vì trong những ngày tháng đau khổ đó, không phải không có chút ấm áp nào."
"Biết rõ chuyện quá khứ của mình, mới biết mình là ai, mới có sức mạnh để bước tiếp."
Muốn biết rõ mình, muốn tìm về quá khứ.
Thật ra cậu cũng muốn như vậy.
Quãng thời gian bị nhốt, lớp sương mù dày đặc đã bắt đầu bao quanh tâm trí cậu, che đi mất quá khứ và cả tuổi thơ có lẽ chẳng mấy tốt đẹp của cậu.
Rất nhiều lần, cậu cũng như Shanti, muốn nhớ lại quá khứ của mình.
Nhưng liệu điều đó có tốt không?
Những đứa trẻ lớn lên bên cạnh Runi, kí ức về tuổi thơ đã chẳng còn, không biết về người thân của mình.
Hoặc có khi, cũng giống như hoàng tộc, gia đình của họ đều đã bị giết hết cả rồi.
Giống như Havin, họ sống vì còn có giá trị đối với Runi.
Cậu cúi đầu đi tiếp, như muốn né tránh những câu hỏi từ người kia.
- Phu nhân đã ban cho chúng ta một cuộc sống mới, vậy thì cứ như vậy đi.
Cứ như vậy.
Đến một ngày có thể thật sự nhớ lại mọi thứ, nhớ lại những gì tuổi thơ đã trải qua
Nếu thật sự Runi là kẻ đã giết gia đình mà họ luôn yêu thương,
Đến lúc đó họ phải làm sao?
Ta đã nghe lệnh của bà ấy, làm rất nhiều chuyện xấu, kiếm cũng đã nhuốm máu của người vô tội.
Cô, cũng đã làm việc bao năm qua, gián tiếp khiến nhiều người tan cửa nát nhà.
Liệu...
Đến lúc đó....
Chúng ta còn có thể quay đầu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com