Dì?
Những cơn mưa hạ đã thưa dần, nhường chỗ cho nắng vàng chiếu xuống khắp mọi nơi gay gắt và oi ả.
Trên tay Yavi cầm một chén thuốc đang nghi ngút khói, mùa hương đắng phản phất khiến người ta chỉ ngửi thôi đã chẳng uống nổi.
Thuốc này là dành cho tên hoàng tử khó gần đó, bệnh tình của hắn đã giảm hẳn đi sau khắc giao mùa, nhưng tóm lại vẫn chưa khỏi hẳn.
Hắn không thích uống thứ thuốc đắng hơn thuốc này , cô cứ ép mãi hắn mới miễn cưỡng mà uống. Mỗi lần như vậy hắn lại hay càm ràm cô mãi.
Nếu như cô không phát hiện ra, chắc hắn sẽ để mặc bản thân thổ huyết đến chết mất.
.
.
Theo con đường lát gạch hoa được trải thảm ngay ngắn, Yavi bắt gặp mấy người đang loay hoay khiêng những thi thể đã được phủ khăn trắng dính máu.
Phút chốc nhớ đến cảnh tượng năm đó, cô sợ hãi đứng yên một lúc và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy người đang khiêng những cái xác đó.
- Hôm nay có vẻ như Phu nhân không tập trung cho lắm.
- Không phải đâu, do hôm nay Phu nhân không nghiêm túc đó thôi.
Vậy lí do mà mấy người đó chết là do vị Độc nữ Phu nhân đó.
Theo như cuộc trò chuyện của họ, hôm nay bà ta đã luyện tập binh pháp. Mỗi lần tập luyện, bà ta đều đem người khác ra làm mục tiêu, giống như việc bà ta dùng người để làm vật thí nghiệm thuốc độc vậy.
Hôm nay bà ta không nghiêm túc tập luyện nên những người " được chọn" đó mới phải bỏ mạng.
Người bị trúng tên vào đầu, kẻ bị chém từ ngực xuống bụng, người thì bị cắt trúng cổ,.....
Đối với bà ta, sinh mệnh của người khác là thứ đồ chơi hay sao?
Suy cho cùng Độc nữ thì mấy ai mà tốt đẹp, thương người cả.
*****cung điện *****[ phòng hoàng tử]
Đứng trước cửa phòng, Yavi có thể nghe được những âm thanh hỗn độn phía bên trong.
- Chỉ có ba chiêu mà mãi không đánh được, vậy mà ý chí chống lại ta cũng mạnh mẽ lắm.
-.....
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng một bình hoa vỡ nát, rồi chìm vào im lặng.
Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào , hơi run rẩy nhìn bóng lưng của vị Phu nhân mặc bộ y phục màu tím sậm đang cầm một chiếc lọ nhỏ hút lấy những giọt máu đang túa ra từ vết thương trên cánh tay lành lặn còn lại của vị hoàng tử lạnh lùng.
Đóng nắp lọ máu vừa hút đầy, vị Độc nữ khẽ nhếch mép.
- Không biết gõ cửa trước khi vào sao?
Yavi cầm chén thuốc run rẩy không dám trả lời.
- Nhìn xem, người bên cạnh ngươi giống y như ngươi vậy, ý chí chống đối cũng mạnh mẽ lắm.
Bà ta quay người, khiến người đang run rẩy đứng im bặt phải bất ngờ đến mức làm rơi chiếc chén đang cầm xuống đất , thuốc văng tung toé.
Đôi ngươi lay động mạnh, thanh lệ nhanh chóng lấp đầy khoé mắt.
Người đứng trước mặt được gọi là Độc nữ Phu nhân kia bỗng chốc làm bao nhiêu hình ảnh về người mẹ nhân hậu, vị tha hiện về trong tâm trí cô.
Người mẹ mà cô hằng yêu thương đang hiện lên trong mắt rõ ràng khiến cô nhận ra đây không phải là mơ.
Thanh lệ cứ thế trào ra, lăn xuống hai gò má, mọi thứ trước đôi mắt ấy nhoè đi, đôi môi mấp máy mãi mới bật được những tiếng nghẹn trong cổ họng.
- M...mẹ!!!!!!!!!!!!!
Dứt tiếng cô chạy đến định ôm lấy người trước mặt nhưng bà ta nheo mắt khó hiểu rồi rất nhẹ nhàng né sang một bên , cô theo đà té xuống, đầu đập mạnh vào chiếc ghế gỗ đã ngã ngay từ đầu, mất đi ý thức.
Người phụ nữ kia vẫn khó hiểu nhìn cô một lúc rồi chợt nhếch mép cười, quay lưng rời đi.
- Ngươi biết mình cần phải làm gì rồi đúng không? Nhanh lên cho ta!
- Ta biết rồi.
Bóng lưng của bà ta rời đi để lại câu nói : " Ta không có đủ kiên nhẫn nữa đâu."
Havin ôm lấy cánh tay bị thương đứng dậy, thở dài nhìn người đang nằm bất tỉnh trước mặt.
- Sao lại có thể?
.
.
.
Biết người con gái kia đã chuyển tỉnh, Havin rời khung cửa sổ, đi đến ngồi cạnh cô.
Vừa thấy Havin, Yavi đã rưng rưng hỏi: " Bà ấy ... đâu rồi?"
Hắn lạnh lùng đáp: " Đã đi rồi."
Hai giọt nước mắt đã lăn dài trên má của người ít nói kia, cô im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu.
Một lát, Havin cất lời hỏi, giọng đầy nghi hoặc: " Bà ta, sao có thể là mẹ cô được?"
Cô im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng, những giọt nước mắt đau khổ cũng không thể giấu được nữa.
- Ta hiểu lầm mất, tuy rất giống, nhưng bà ấy không phải là mẹ ta.
Havin chợt bất ngờ nhìn cô.
- Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
Cô giương đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, gấp gáp hỏi: " Bà ấy, nói cho ta biết đi, tên bà ấy là gì?"
Anh chợt thở dài rồi lạnh lùng quay mặt đi.
- Là Độc nữ Phu nhân- Runi Kiyuri.
- Runi... Ki... yuri??
- Kiyuri sao? !!!!!!
- Đó là họ của bà ta, sao vậy?
Cô cứ lẩm bẩm họ tên của bà ta rồi bất ngờ nắm tay của Havin, tiếp tục hỏi gấp gáp.
- Vậy gia tộc của bà ấy hiện giờ ra sao?
- Ta không rõ, nhưng được biết thì gia tộc của bà ta bị tận diệt vào nhiều năm về trước, trên khắp vương quốc này, chỉ có mỗi bà ta mang họ Kiyuri mà thôi.
Cô lặng người đi rồi như nhớ ra được điều gì đó, cô vội vàng lấy ra một chiếc vòng làm bằng hồng ngọc ở thắt eo giơ lên.
Havin tiếp tục bất ngờ.
- Chiếc vòng này , sao nó giống chiếc của bà ta quá vậy?
- Bà ấy...bà ấy có nó sao?
- Phải. Bà ta luôn xem nó như báu vật vậy.
Cô khó khăn nở một nụ cười đau khổ.
- Cô sao vậy? Có sao không?
- Vậy ra bà ấy...bà ấy chính là....
- Dì của ta sao?
- Cái gì???!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com