Dưới chân núi tuyết (1)
Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió bị xé toạc kèm theo một luồng khí nóng hừng hực vun vút lao tới.
Loty rẽ hướng, nghiêng mình né sang một bên.
Quả cầu lửa rơi xuống ngay phía trước cô, tạo nên một hố ước chừng vài tấc.
Loty theo bản năng quay lại, phía sau xuất hiện một con quái thú to lớn với hình thù kì dị, hoả khí hừng hực thiêu đốt mọi thứ xung quanh, cái lạnh nhẹ của núi Himapak trong không gian như bị xoá xổ.
Con quái từng cú gầm lên dữ dội như muốn xé nát không gian, từng cú gầm kèm theo cả lửa , nóng dường như còn hơn cả sa mạc.
Mất đi khí lạnh, Loty nhanh chóng cảm thấy cả người vô lực, ngực đau nhói, đầu óc cũng bắt đầu nhức lên.
Biết mình hiện tại chẳng thể đấu lại, cô quay người, dồn hết sức chạy về phía chân núi.
Bước chân rầm rập của con quái đuổi theo phía sau, mang theo hơi nóng của lửa xộc thẳng lên người Loty khiến cô đã yếu lại càng thêm thê thảm.
Khốn kiếp, ở đâu lại chui ra con quái thú này chứ!
Đến gần chân núi, tuyết rơi lảng vảng, khí lạnh nhanh chóng truyền đến.
Loty vô lực té nhào xuống nền đất phủ tuyết không quá dày, toàn thân đau đớn dữ dội.
Cô hoá về nguyên thân, thu nhỏ lẫn vào nền tuyết trắng, cố gắng hấp thụ tất cả khí lạnh đang có.
Con quái thú đi đến gần, gầm một tiếng thật lớn, mang theo lửa thiêu đốt khắp không gian.
Toàn bộ khí lạnh tan biến mất, tuyết cũng tan thành bụi mất đi trong không trung.
Loty bị sự kinh động ấy đánh văng, hoá trở về hình dạng con người, đau đớn nằm trên đất.
Con quái lao đến gần, cô dùng tất cả sức mạnh còn sót lại, bò dậy bỏ chạy.
Đôi chân tê dại gần như đã chẳng còn cảm giác, tốc độ chạy rất chậm, cô vừa chạy vừa đưa tay ôm ngực.
Đau đến không thở nổi!
Chạy chẳng được bao xa, cô ngã nhào xuống.
Lại dùng tàn lực bò dậy, tiếp tục chạy.
Cứ vậy, chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại bò dậy tiếp tục chạy.
Đến khi hai ống tay áo và phần váy dưới chân thấm đỏ máu, toàn bộ y phục lấm lem , khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đôi tay đầy những vết trầy xước và mái tóc dài rối bù, cô không còn sức để chạy nữa.
Phía trước chính là núi Himapak sừng sững với màu trắng xoá nhìn thôi cũng lạnh giá.
Phía sau lưng là hơi nóng như lửa vồ vập đến gần, như muốn xé rách tấm lưng nhỏ bé.
Khí lạnh truyền đến nhanh chóng bị hơi nóng xoá xổ, tuyết cũng liên tục tan thành nước.
Cả người Loty cũng đang tan chảy mất rồi.
Chết tiệt, đã gần như thế rồi mà vẫn không thoát được ư?
Cả người như đang bị thiêu đốt, đau rát khốn cùng, bên trong cũng nhói đau, từng cơn quặng thắt.
Loty chỉ có thể bò trườn từng chút, không còn sức chống đỡ nữa.
Ngay lúc định bỏ cuộc chờ chết, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh lạnh buốt hơn gió tuyết truyền đến bên đôi tai, rõ ràng hệt như giấc mơ hôm đó.
"Ngươi định bỏ cuộc dễ dàng như vậy thật sao?"
Cổ họng khô rát, đau đến vặn vẹo, rõ ràng không thể mở miệng để nói gì nhưng cô lại nghe thấy chính mình đang trả lời trong tâm thức: "Ta không muốn bỏ cuộc, nhưng phải làm sao, ta thật sự đã kiệt cùng sức lực rồi, chẳng thể chạy tiếp được nữa."
"Ngươi vẫn muốn chọn cách trốn tránh như thế à?"
"Ngươi còn nhớ mình là ai không, còn biết giá trị tồn tại của mình không?"
"Ta biết , nhưng ta có thể làm gì nữa đây?"
Giọng nói kia đầy lạnh lùng nhưng lại như đang động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của Loty.
"Ngươi là băng liên hoa đã tu luyện thành yêu, ngươi không phải là một đoá băng liên yếu đuối vô tri, mất đi trái tim, ngươi vẫn sống được đó thôi."
"Chẳng lẽ ngươi muốn sinh mệnh của mình bị định đoạt bởi kẻ khác hay sao? Ngươi có sức mạnh mà, tại sao không chiến đấu đi? Hay là ngươi hèn nhát muốn bỏ cuộc rồi?"
"Ngươi sống hàng trăm năm chỉ để chết theo cách vô ích này thôi à?"
"Chết cũng được nhưng hãy chết sao cho xứng đáng, không thể cao thượng như tuyết thần nhưng ít nhất cũng đừng vô dụng thế này."
"Ta gợi ý hướng dẫn cho ngươi đi tới hôm nay không phải để nhìn thấy ngươi chết một cách yếu hèn như thế này."
Câu nói đó khiến tâm trí đang hỗn loạn lên của Loty bừng tỉnh, cô khẽ nhắm mắt, nhớ lại dáng vẻ hiên ngang của tuyết thần trước lúc tan biến mất, thân xác nàng đẫm máu đến thảm thương nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Nàng đã dùng cái chết của mình để giải nguy cho vô số sinh linh đang sắp bị bão tuyết vùi lấp.
Cô mở choàng mắt, ánh mắt trống rỗng đã ánh lên một tia quyết tâm chưa từng có.
Thế nào cũng phải chết, vậy tại sao không dùng cái chết đó một cách thật có ích?
Lời nói lạnh lẽo kia rất đúng, cô đã sống hàng trăm năm mà chưa một lần chiến đấu, lẽ nào lại cam tâm chết một cách hèn hạ như vậy?
Đôi tay siết chặt lại, tinh thần chiến đấu sôi trào chống đỡ nỗi đau dữ dội đang nhấn chìm bản thân.
Chết cũng chả sao cả.
Hôm nay dù phải chết, cô nhất định cũng phải kéo con quái này cùng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com