Dưới chân núi tuyết (2)
Một quả cầu lửa bay đến, Loty lăn người sang một bên, thành công né được.
Con quái lại tiếp tục phun ra những quả cầu lửa khác, cô đều né tránh được cả.
Nó biết cô sẽ không trúng chiêu nên từ miệng với những chiếc răng sắc nhọn của nó phun ra một ngọn lửa lớn bao trùm cả một vùng, đảm bảo cô không thể thoát được nữa.
Tinh thần chiến đấu được đẩy lên cao, cô khẽ co các ngón tay trắng đã lấm lem đất lẫn máu, cả hai tay ánh lên một nguồn sáng trắng có phần dịu nhẹ.
Ngọn lửa lan đến gần, cô dùng sức vun tay, ánh trắng lạnh va với lửa, không gian bị lửa bao trùm thu hẹp lại.
Con quái tiếp tục tiến lên, hướng thẳng về cô mà lao đến, định sẽ thiêu đốt cô thành tro nhưng cô lại dồn sức đứng lên, ánh sáng trắng nhẹ trong tay rõ ràng hẳn lên, hơi lạnh cũng tăng lên, cứ vậy hướng thẳng con quái mà nhảy lên, đẩy khí lạnh về gần miệng nó.
Toàn bộ lửa đang bao trùm không gian tức thì hoá về khí nóng hừng hực bốc lên cao, biến mất trong chốc lát.
Loty ngã quỵ trên nền tuyết đang tan chảy, thở dốc nặng nề.
Ngực đau nhói như rách ra, toàn thân đau đớn vô lực, mỗi một cử động đều nghe rõ từng mạch máu đang căng lên tưởng chừng có thể đứt ở bất cứ chuyển động nào.
Sức mạnh của cô gần như đã chạm tới giới hạn cuối cùng, hình dạng con người đang yếu ớt gần như sắp không trụ nổi, ngay cả nguyên thân cũng đang tan chảy sắp mất đi hình dáng.
Con quái gầm gừ vài tiếng lại tiếp tục tấn công, hoả khí bừng bừng thiêu đốt khắp không gian.
Chưa để nó kịp làm gì, Loty đã nén đau đớn,
dồn sức vun tay, mang theo tất cả nước tuyết đã và đang tan tạo thành một con sóng lớn, dội thẳng lên người con quái.
Bị tấn công bất ngờ, con quái lãnh trọn uy lực của con sóng, lảo đảo lui về sau nhiều bước.
Loty mang theo tất cả ý chí quyết tâm liều chết xông lên, tay liên tục vun khí lạnh đánh thẳng vào người con quái.
Mười đầu ngón tay mọc ra mười chiếc móng sắc nhọn đã được cô vô số lần chăm sóc và mài giũa đến bén ngót chẳng khác nào một lưỡi gươm sắc nhọn mang theo hàn khí tê buốt đến khó tin.
Cô luôn nghĩ núi Himapak sẽ cô tịch như thế, sẽ không có kẻ nào đến quấy phá nên chưa từng muốn chiến đấu, cũng không hi vọng có ngày sẽ dùng đến bộ móng này nhưng hôm nay, ngay tại giây phút này, cô đã sắp phải chết rồi, cô phải dùng tất cả khả năng của mình kéo con quái thú này chết cùng mình.
Cô không cho phép nó gây hại thêm nữa.
Đôi mắt trong veo thường ngày đã mở to hơn với đầy những tơ máu, cơn tức giận sục sôi thiêu đốt cả người cô còn lớn hơn cả hoả khí xung quanh.
Cô lấy đà bay lên, đứng trên không trung, móng tay sắc lạnh xé rách hoả khí, cào thẳng lên người con quái mười đường sâu hoắm, xé toạc một mảng da lớn xù xì trên ngực nó.
Dung nham từ trên những vết thương của con quái tuôn ra như máu, ồ ạt đổ xuống, hoả khí bừng bừng nóng đến đáng sợ.
Nó vun tay định đánh nhưng Loty đã không còn để tâm đến tình trạng thê thảm như chết của mình nữa, hàng vạn những giọt nước lạnh cóng rơi xuống hai cánh tay đen to lớn của con quái, đóng băng chúng lạnh cứng khi vừa vun đến gần cô.
Băng liên hoa có thể dễ tan nhưng những giọt nước tan ra từ nó lại mang uy lực mạnh mẽ bằng một phần nhỏ năng lượng vô hạn của Băng Tâm Tuyết Ảnh, có khả năng chống chọi và đối đầu được với vũ khí mang sức mạnh khắc nghiệt của băng thần.
Chỉ là một khi dùng đến sẽ chẳng còn cơ hội phục hồi nữa.
Không sao cả, cô đã liều chết thì chẳng cần phải chừa đường lui cho mình làm gì.
Hai cánh tay đã đóng băng của con quái nổ tung thành từng mảnh, rơi lộp cộp xuống đất rồi hoá thành đá.
Loty cắm phập mười chiếc móng của mình vào trái tim dung nham của con quái.
Nóng đến đôi bàn tay cô bị thiêu đốt đến sắp biến mất, đến cả người cô có thể sẽ phải tan biến trong vài giây sắp tới.
Nhưng cô không còn bận tâm gì nữa, chỉ một lòng muốn giết chết con quái ác này.
Nó gầm lên một tiếng dữ dội, bộc phát mọi sức mạnh còn lại trong mình, cả mặt đất rung chuyển dữ dội, Loty cũng bị hất văng ra xa.
Cô không giết được nó nhưng đã cắm được mười móng tay hàn băng vào tim nó, mười móng tay vẫn còn nguyên vẹn chưa bị sức nóng của dung nham thiêu đốt.
Tay chân vô lực, đau như gãy ra từng đoạn, ngực đã đau đến chẳng còn biết còn có thể đau thêm không, cả người quằn quại đến thảm hại, đôi bàn tay đã mất phần đầu ngón, đôi mắt cũng chảy cả huyết lệ, tất cả khiến cô chỉ có thể nằm thoi thóp chẳng thể làm gì.
Cô vẫn còn một chút hơi tàn, vẫn chưa chết.
Đau đớn thế này, nghĩa là cơ thể vẫn còn phản ứng, vẫn đang còn sống!
Đôi mắt nặng trĩu, cô cố gắng nhưng chỉ nhìn thấy một mảng sáng lờ mờ.
Không còn sức để cố nữa, chỉ có ý chí quyết tâm chống đỡ cô giữ được tỉnh táo.
Một lần nữa, thêm một lần nữa thôi.
Trước khi hoàn toàn biến mất, cô phải chiến đấu thêm một lần nữa.
Phải giết được con quái thú đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com