Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới chân núi tuyết (3)

Một cơn ho dữ dội truyền đến kèm theo vị tanh ngọt nhanh chóng xâm chiếm cả khoang miệng, máu tuôn như nước xuống nền đất.

Ngực và bụng đau thắt, đến mức cô quên đi tay chân chân mình cũng đang tê tái như đang phải chịu cực hình.

Đau nhiều hơn cả đau.

Cô không nghĩ mình có thể đổ chừng này máu vì cô vốn là băng liên, là một đóa hoa, dù mất sức, dù kiệt lực hay bị đánh cho tan nát xác thân thì cũng không thể chảy máu được.

  Hoá ra hình hài con người này lại giống con người đến mức ngay cả đau đớn và đổ máu cũng rất giống.

Ngẫm lại cũng phải, tuyết thần là thượng thần của núi Himapak khi hi sinh cũng đẫm máu cơ mà, một hoa yêu như cô tất nhiên có thể đổ máu như người bình thường rồi.

Người bình thường khi lâm trận, khi hi sinh cũng đau đớn thế này ư?

Ai bảo con người là tầm thường không vượt qua được yêu ma?

Trên chiến trường dù là ai cũng phải chịu những đau đớn xác thịt như thế này cả thôi, chỉ khác là ý chí quyết tâm của mỗi người khiến họ tiếp nhận đau đớn theo những cách khác nhau.

Cả người hoàn toàn vô lực, đến cử động cũng chẳng xong, ý thức của Loty cũng mơ màng hẳn đi.

Con quái dồn hết mọi sức mạnh cuối cùng, vừa giậm chân vừa gầm lên thật lớn.

Đất trời rung chuyển dữ dội, tuyết quanh chân núi tan biến trong phút chốc.

Mặt đất ở ngay trước Loty nứt toạc một đường dài và sâu, đường nứt cũng rất nhanh mở rộng, cái nóng đáng sợ hừng hực bốc lên.

Khuôn mặt tái nhợt như người chết của Loty được chiếu lên một màu cam đỏ như ráng chiều, cô nhìn rõ bên dưới cái hố như vực thẳm vừa mới được tạo ra, không khỏi bất ngờ.

Phía dưới là dung nham đang cuồn cuộn chảy hệt như núi lửa, sức nóng khủng khiếp khiến cô trở nên mờ dần vì tan biến.

Mười chiếc móng hàn băng vĩnh cữu vẫn đang cắm sâu trong tim con quái, đã kìm hãm khiến nó yếu đi vậy mà nó vẫn tung ra được thứ sức mạnh lớn đến thế này.

Loty khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận và suy nghĩ.

Mười chiếc móng của cô vẫn chưa tan chảy, vẫn đang tiếp tục cắm sâu theo từng cử động của con quái.

Để giết được nó, cần thêm một lực lớn đẩy mười chiếc móng đó sâu vào hết trái tim của nó, xé toạc trái tim dung nham đó thành từng mảnh, có như vậy mới hoàn toàn giết được nó.

Phải dùng thêm lực, dốc sức thêm một lần nữa mới được.

Cô cố cử động nhưng cả người cứ nằm im như đóng băng, hoàn toàn không thể nhút nhích nổi.

Đất tiếp tục nứt ra, không còn chỗ cho Loty nằm đó nữa, cô cứ vậy mà rơi xuống.

Sức nóng của dung nham thiêu đốt dữ dội, cả người Loty dần dần tan ra những mảnh băng bé li ti.

Chợt có một lực phía trên giữ chặt cổ tay khiến cô lơ lửng chưa rơi xuống.

Cô cử động mãi mới nhìn lên được.

Phía trên là Bir đang nhíu chặt đôi mày, cố gắng kéo cô lên.

Do ý thức đang không quá tỉnh táo, cô không hề nhận ra người phía trên đang lo lắng đến không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng thờ ơ vốn có.

Suốt những ngày qua hắn chẳng dám ngơi nghỉ, cố gắng tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi.

Tìm mãi tìm mãi.

Đến khi con quái đầu tiên bị tiêu diệt, bão tuyết bao trùm khắp Lival, hắn không dám tránh trú.

Đến khi tuyết thần hi sinh, bão tuyết tan đi, hắn cũng chẳng dám nghỉ một giây phút nào.

Hôm nay phát hiện con quái thứ hai hướng về núi Himapak, hắn linh cảm cô đã trở về nên đến tìm, không ngờ vẫn chậm một bước.

Toàn thân cô bê bết máu, khuôn mặt tái nhợt như người đã chết, tóc tai rối bù, ngay cả đôi bàn tay cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Sự mát lạnh từ lòng bàn tay cô truyền đến khiến tim hắn hẫng mất một nhịp nhói đau.

Sao tự dưng hắn lại đau lòng đến mức này?

Suốt những ngày tìm kiếm cô, hắn đã luôn có những cảm giác rất kì lạ.

Lo lắng bồn chồn, hoảng loạn, bất an.

Đến hôm nay lại đau như có ai đang bóp thắt trái tim mình vậy.

Đôi bàn tay cô vốn rất lạnh, đến mức người bình thường khó có thể nắm lâu được.

Vậy mà giờ nó lại mát lạnh như nước băng tan, chẳng còn chút sức lực nào cả.

Cô đã chiến đấu với con quái đó đến mức này sao?

Rốt cuộc cô đã và đang phải trải qua những gì?

Hắn cất tiếng khá lớn, đảm bảo cô có thể nghe thấy: "Cố gắng lên, ta đến rồi , cô sẽ không sao đâu!"

Bước chân rầm rập của con quái đến rất gần, hắn vun tay, lập tức đẩy nó ra xa một khoảng.

Tung hết sức mạnh, nó đã rất yếu rồi, một cú vun tay với không quá nhiều sức lực đã khiến nó lùi ra xa rồi.

Rất tốt, cô có thể dùng hơi thở cuối cùng này kết liễu được nó.

Cô nhìn hắn vẫn đang ra sức kéo cô lên, cảm giác thất vọng trong lòng vẫn không thể vơi bớt.

Cổ họng khô khốc, môi mấp máy mãi, cô khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, chất giọng trong trẻo đã trở nên trầm đục: "Ngươi cứu ta rồi cũng sẽ để Runi giết ta mà thôi, thật vô nghĩa biết mấy."

Câu nói khiến Bir bất ngờ trừng to đôi mắt.

Cô đã biết hết cả rồi.

Đã biết chủ nhân của hắn là Runi.

Bà ta ban cho hắn thuốc chống lạnh, bảo hắn đến núi Himapak bảo vệ cô, theo dõi hành tung của Havin và Yavi.

Hắn đã luôn che giấu, vậy mà cô đã biết hết rồi.

Vì biết hết nên cô mới bỏ đi như vậy?

Hắn cố giải thích: "Không phải như cô nghĩ đâu, mọi chuyện không phải như vậy, ta đã..."

Nhưng chẳng cần nghe hắn giải thích hết, cô đã bật cười, nụ cười mỉa mai pha chút chua xót: "Tự lo cho mình đi, ta không cần ngươi cứu."

Dứt lời, cô đã hoá về nguyên thân, tay hắn đã nắm vào khoảng không, chẳng níu được cô nữa.

Hắn chỉ biết mở to đôi mắt của mình ra nhìn nguyên thân của cô từ từ rơi xuống.

Một đóa băng liên đã không còn ngụy, đang tan chảy nhanh chóng mất đi hình dáng đẹp đẽ cao quý thuở ban đầu, từng giọt nhỏ liên tục xuống dung nham, tiếng khói xèo xèo bốc lên.

Hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa, hoá nguyên hình lao xuống theo.

Một con ong lớn, lao nhanh như gió bão , đỡ lấy đóa băng liên đang tan chảy.

Một câu nói đầy phức cảm truyền đến bên tai cô, một lời cuối cùng: "Ta không phải vì nhiệm vụ nữa mà thật lòng muốn bảo vệ nàng, xin lỗi đã đến trễ."

Hắn không biết cảm xúc của mình là gì, cũng chẳng biết cô đối với hắn là gì.

Điều duy nhất hắn biết chính là hắn phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

Nguyên thân của hắn hoà vào dung nham, ánh lên ánh vàng sáng chói bao trùm lấy đóa băng liên quan trọng nhất đối với hắn.

Băng liên trôi trên dòng dung nham toả ra một luồn khí lạnh trắng mờ, nước băng tan lạnh cóng từng giọt nhỏ xuống, biến dung nham xung quanh thành mặt đất dưới hố, chẳng còn sức nóng.

Ngay lúc bước chân con quái thú lảo đảo đến bên miệng hố, băng liên bay lên, xoay vòng tạo nên một đường trắng xoá đầy những mảnh băng li ti, cuồn cuộn như lốc xoáy lao đến, thẳng vào ngực nó một đường nhanh như bão.

Con quái bị đánh đến ngã nhào, mười chiếc móng xuyên qua xé nát trái tim nóng đáng sợ của nó, xoáy băng khiến lồng ngực nó thủng một lỗ lớn.

Con quái đau đớn gầm lên rồi vỡ tan thành đá.

Bụi tuyết phủ mù mịt dần tan, rơi xuống một cánh sen bằng băng gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com