Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (1)


   Ngự Y Viện cho tăng liều lượng thuốc giải nhằm kéo dài thời gian cho việc chữa trị dứt điểm hoàn toàn kịch độc đang nhấn chìm Lival trong đau đớn.

  Havin dự định sẽ một mình đi đến núi Himapak nhưng không ai biết liệu nhuỵ của băng liên hoa có dễ héo tàn khi mang từ nơi xa xôi ấy về đến tận kinh thành để điều chế thuốc giải hay không nên chuyến hành trình này không thể nào không có Yavi.

Để rút ngắn thời gian bộ hành đến tận vùng Tây Nam xa xôi, đích thân nữ thần Flogi đã đưa hai người đến gần chân núi Himapak bằng Thuật Dịch Chuyển của mình.

Cô còn đưa cho họ một chiếc túi nhỏ thoang thoảng mùi hoa lê, dặn dò: "Trong đây là Điều Khí Hoàn, có tác dụng điều chỉnh các luồng khí trong và ngoài cơ thể, sẽ giúp hai người tránh được cái lạnh thấu xương ở đây."

"Nhưng mà nên nhớ kĩ, nó chỉ có tác dụng trong 3 canh giờ. Vì vậy nếu không cần thiết thì không được tuỳ tiện dùng , ngược lại, khi nào cảm thấy không chống chọi nổi nữa thì hãy dùng."

"Thuốc giải tạm thời có lẽ sẽ mất dần công dụng nên thời gian đã bị giới hạn đáng kể."

Cô nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết trắng phía trước, không khỏi thở dài.


"Chuyến đi này chín chết một sống, nếu đã tìm được băng liên hoa, hãy nhanh chóng phối chế thuốc giải, phòng khi bất trắc có thể miễn cưỡng dùng được."

"Ta chỉ có thể giúp hai người tới đây thôi, chặng đường về sau hai người phải tự mình đối mặt."


Đáp lại vị nữ thần ấy là hai cái cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn."

.

.

.

.


Nữ thần hoa không thích con người, càng không muốn nhúng tay vào chuyện sinh tử của nhân gian.

Nhưng rồi người bạn duy nhất của cô- Hiran, đã hết lòng cầu xin cô cứu lấy nhân gian, cứu giúp người dân Lival, bởi việc để khí lạnh bao trùm lên toàn bộ vương quốc Lival là chuyện bất khả thi đối với một người bình thường.

Bản thân cô cũng thừa nhận, con người không phải ai cũng độc ác, xấu xa.

Và sự thật, có nhiều người đang không màng bản thân tìm cách cứu lấy ngàn vạn những con người ngoài kia thoát khỏi cửa tử.

Người bạn của cô cũng nằm trong số đó.

Nghĩ lại, giúp "người" là chuyện nên làm, vì nếu người dân Lival chết đi, vương quốc Lival sẽ ra sao?

Dân giàu thì nước mạnh.

Đó là lời mà Hiran nói mình đã được học.

Cậu không muốn trơ mắt nhìn đồng bào của mình cứ vậy mà chết đi, vậy nên chỉ còn cách nhờ cô giúp đỡ.

Cô nhận ra, mình không nên trở thành một nữ thần lạnh nhạt, xa cách thế gian, biến mình thành kẻ ích kỉ mà con người vẫn hay dùng để chê bai nhau.

Vậy là cô đồng ý gặp "những người bạn mới" của bạn mình, cùng họ bàn bạc, nghĩ cách cứu lấy dân chúng.

Đích thân cô luyện ra Điều Khí Hoàn cho Havin và Yavi, dặn dò họ kĩ càng, lại đưa họ đến chân núi Himapak.

Cô biết rất rõ từ lâu Lival đã chìm trong độc dược, bị thống trị bởi một độc nữ tàn ác tên là Runi.

Tuy không quan tâm đến chuyện nhân gian, nhưng những con thú hoang dã thường xuyên bị bệnh, bị chết, những cái cây lá xanh biến thành đen do nhiễm độc đều nằm trong sự trông quản của cô, làm sao cô mặc kệ được chứ?

Cô gái trẻ Yavi đó, nhìn thì có vẻ yếu đuối, tầm thường nhưng tài năng về y dược lại vượt trội như thế, đúng là tia hi vọng có thể thay đổi vận mệnh của Lival.

Lần đầu tiên, cô muốn họ thành công, lần đầu tiên cô mong họ sẽ không chết, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình biết quan tâm tới những kẻ mà trước nay cô chưa từng để tâm.

Runi có thể gây ra thêm rất nhiều tai hoạ nữa, họ phải sống để chiến đấu, để làm chủ cuộc đời mình, vì vậy, họ không thể bị chôn vùi dưới tuyết trắng.

Như niềm tin mà Hiran vẫn luôn tâm niệm

Họ nhất định sẽ chiến thắng.

.

.

.

.

Khí lạnh lan tràn, từng đợt lạnh buốt ập đến, khiến ruột gan cứ nôn nao mãi không yên.

Cái lạnh ở núi Himapak quả đúng như lời đồn, không gì tồn tại nổi.

Xung quanh, cây cối từ cỏ dưới chân đến những gốc cổ thụ trơ cành đều phủ một lớp tuyết trắng xoá.

Mọi thứ đều phủ màu tuyết trắng, mọi màu sắc khác đều trở nên mờ mịt, cứ như vậy dần dần biến mất.

Đi được vài bước, Havin chợt đứng lại, đôi tay run rẩy, đôi mắt dần chuyển màu đỏ nhàn nhạt.

Nhìn người thiếu nữ khoác áo bông trắng đứng trước mặt đang lo lắng nhìn mình, Havin vội vã nói: "Mau tìm chỗ trốn đi, càng xa càng tốt!"

Yavi vẫn không nhút nhích, đôi mắt đen láy trong trẻo vẫn lo lắng nhìn hắn.


- Ngài cảm thấy sao rồi?

- Có phải bị bệnh không?

Hắn không đáp, chỉ đẩy cô ra xa một khoảng.

- Thời gian không còn nhiều nữa, cô mặc kệ ta đi, mau tiếp tục đi đi, không kịp mất.

Yavi chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy người thiếu niên trước mặt gào lên , hai bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ như máu đang giận dữ nhìn cô chằm chằm.

Bây giờ cô mới biết, hoá ra thời gian hắc độc bộc phát lại nhanh đến vậy.

Từng tiếng gào giận dữ khiến cô sợ hãi không thôi, đối diện với kẻ đã hoàn toàn mất đi lí trí trước mặt, cô chỉ biết đứng im bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com