Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (10)


Liên tục hai ngày.

Loty đã luôn ở hồ băng của mình chờ đợi Yavi.

Cô hết hoá thành nhân hình để nhập thiền trên mặt hồ lại ở dạng nguyên thân hấp thụ tinh khí, âm thầm dõi theo bước chân của Yavi.

Bir vẫn luôn đứng ở một góc gần hồ băng để quan sát cô, không để cô rời khỏi tầm mắt.

Cô chỉ có thể dùng một giọt nước đã đóng băng lấy từ cái hồ của mình để quan sát hành tung của Yavi.

Đến hôm nay, cuối cùng cô gái đó cũng hướng về phía này mà đi.

Hồ băng đã bị thuật ảo ảnh của Bir che mắt rồi, người bình thường căng bản không thể nhìn thấy được.

Hắn cũng sẽ không đời nào để cô hi sinh trái tim của mình vì đó vốn là nhiệm vụ của hắn khi đến đây.

Nhưng dân chúng Lival không thể chờ đợi lâu hơn nữa, cô không thể chần chừ được.

Muốn giúp họ, cô phải giải quyết trở ngại mang tên Bir.

Phải tìm cách khiến hắn rời đi, thời gian phải đủ lâu để đảm bảo rằng Yavi có thể thuận lợi lấy được nhuỵ băng liên.

Lí do nào thích hợp nhỉ?

Không thể đợi được nữa, hắn sẽ phát hiện ra Yavi đang đến gần.

.

.

Loty ngồi trên mặt hồ, chán nản nhìn ngắm tuyết rơi.

Bir hoá nhân hình, đứng im như tượng nhìn cô, cứ ngỡ như chỉ cần dời mắt đi một chút thôi thì cô sẽ biến mất vậy.

  Cô lười biếng nhìn hắn, cảm thấy mình thật sự rất chán.

- Nè, kiếm gì đó làm cho ta vui đi, chán quá.

Bir cười lạnh: "Quanh năm một mình ở đây, bây giờ mới biết chán sao?"

Loty khẽ thở dài, đưa tay hứng lấy tuyết rơi.

Một vài hạt tuyết trắng xoá đáp lên bàn tay trắng thon như ngọc, mơ hồ phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Lời nói như trách cứ: "Cũng tại ngươi lúc nào cũng giám sát ta, khiến ta cảm thấy bị gò bó, làm ta thấy chán chường thế này , đúng là nhạt nhẽo."


- Vậy giờ cô muốn thế nào?

Nghe vậy, Loty bật cười, đôi mắt trong veo tròn xoe hiện lên rõ hình bóng của kẻ vẫn luôn vận hắc y kia: "Chúng ta dù gì cũng tạm xem như là bạn, vậy thì...."

Cô nhẹ nhàng thổi đi những hạt tuyết đáp trên tay.

"Ngươi tặng quà cho ta đi, xem như là kỉ niệm cho tình bạn này."

Hắn không đáp, chỉ im lặng đứng đó.

Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ thất vọng: "Một con ong thành tinh có thể tạo ra ảo ảnh giấu đi hồ băng này, vậy mà một món quà cũng không tặng ta được sao?"

Bir đầy nghi hoặc: "Ngươi muốn ta tặng quà gì?"

Loty khó hiểu nhìn hắn: "Quà là bí mật mà, ngươi phải tự quyết định chứ."

Cô quay về tư thế ngồi thiền, chớp chớp đôi mắt.

- Mau đi chuẩn bị quà cho ta đi chứ!

Biết Bir sẽ không dễ dàng rời đi, cô tươi cười trấn an: "Yên tâm đi, ta vẫn ở đây mà, có chạy mất đâu mà ngươi lo."

"Có thuật ảo ảnh của ngươi, ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Có nói thế nào, Bir vẫn đầy nghi ngờ đứng im ở đó.


- Không đi đúng không, ta sẽ giận ngươi, ta sẽ...không nói chuyện với ngươi nữa!

- Chỉ là một món quà, chuẩn bị có lâu đâu mà cũng không được, ta lầm rồi mới coi ngươi là bạn đó!

- Cái đồ con ong ngu ngốc!

Không hiểu sao, nhìn thấy bộ dạng giận dỗi này của Loty, Bir lại cảm thấy cô...đáng yêu.

Hắn lại một lần nữa không hay không biết, sự dịu dàng trong ánh nhìn của hắn dành cho cô lại rõ ràng lên thêm một chút.

Nghĩ lại thì không thể là không được, dù sao cô cũng đang yên ổn ở đây mà.

Thôi vậy.

Hắn khẽ cười: "Được thôi, ta đi chuẩn bị quà cho ngươi, ở yên đây đợi ta đó."

Hắn quay lưng, tấm áo choàng đen lay động.

"Nhớ, ở yên đây, không được đi đâu đó biết chưa?"

Loty liên tục gật đầu: "Được được được, ta ở đây, không đi đâu hết, ngươi nhanh đi đi."

Hắn quay lại nhìn cô một cái thật sâu rồi mới chịu rời đi.

Nhưng Loty vẫn không thể thở phào được.

Bởi vì hắn đã để lại hai con ong nhỏ trông chừng cô.

Cô nhìn xuống mặt hồ, lại tươi cười như thường.

Bir là ong tinh, cô cũng là hoa yêu mà.

Giải quyết hai con ong bình thường thì có gì khó?

Một ánh sáng trắng lẫn chút xanh lam phát lên, người thiếu nữ ban nãy vẫn còn nhẹ nhàng ngồi trên lớp băng mỏng đã hoá về làm đóa băng liên trong suốt.

Trong mắt hai chú ong nhỏ, hình ảnh ấy không có gì khác lạ.

Nhưng chúng nào biết rằng, lớp ảo ảnh do "chủ nhân" chúng tạo ra đang như băng gặp lửa, tan chảy nhanh chóng.

Mà trong mắt chúng, phía trước vẫn là hồ băng phẳng lặng, băng liên vẫn an toàn không chút sơ suất.

Phía sau lớp ảo ảnh hoàn hảo ấy, đoá băng liên kia vẫn trong hình dáng một thiếu nữ trong sáng, ngón tay khẽ vun.

Lớp nước lạnh giá bên dưới chuyển động theo từng ngón tay thon dài như ngọc của người thiếu nữ, tạo thành từng cơn lốc xoáy nhỏ hoà chung vào nhau, vươn lên phá vỡ mặt băng một khoảng.

Cơn xoáy nước lạnh buốt đó ngưng tụ, tạo nên hình dáng một đóa băng liên rỗng mất phần nhuỵ phía trong.

Khuôn mặt như băng như ngọc của người thiếu nữ mất đi một phần huyết sắc nhưng đôi môi lại nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Cô cảm nhận được bước chân của cô gái mà mình cho là đặc biệt nhất đang đến gần.

Đúng hướng rồi Yavi, tiếp tục đi.

Sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com