Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (11)


Hôm nay đã là ngày thứ 10 Yavi lang thang quanh chân núi Himapak.

Ngày thứ 10 không có chút tin tức nào từ vị hoàng tử trẻ đang biệt tăm ở đâu đó phía trên cao của ngọn núi này.

Lớp tuyết trắng dày đặc những dấu chân nhỏ nhắn, mái tóc hàng mi đều đọng tuyết trắng xoá.

Liệu hiện giờ băng liên hoa đang ở đâu, nó có bị người khác hái mất không?

Hoặc là, vẫn chưa đến lúc hoa nở?

Cô suy đoán là vậy nhưng trong lòng vẫn ôm ấp một tia hi vọng, hi vọng băng liên vẫn đang tồn tại, đang ở đâu đó gần với bước chân của cô.

Đã 10 ngày, cô đã đi quanh chân núi 5 lần, kiểm tra kĩ từng ngóc ngách nhưng vẫn không thể tìm thấy bông hoa thần kì kia.

Hoa thần Flogi đã rất chắc chắn về sự tồn tại của băng liên kia mà, lẽ nào hồ băng đã bị tuyết lỡ vùi lấp mất rồi?!

Sự tồn tại của băng liên lại mong manh đến vậy ư?

.

.

.

.

Phía trước không xa, một vùng trũng giữa nền tuyết hiện ra trước mắt khiến Yavi nhất thời khó hiểu.

Đôi chân mệt mỏi rã rời đến mức tê dại mất cảm giác, cô cố gắng lê từng bước khó khăn tiến về phía trước.

Ảo ảnh do Loty tạo ra đã hoàn toàn làm tan biến lớp ảo ảnh của Bir nhằm bảo vệ cô.

Lớp ảo ảnh băng giá của Loty đã che mắt được hai con ong đang vo ve trông chừng cô.

Yavi bước đến gần mặt hồ nhưng chúng không hề nhìn thấy.

Chúng không hề hay biết ở ngay trước mắt của mình, đằng sau hình ảnh đoá băng liên yên tĩnh giữa hồ băng kia, có một thứ ánh sáng kì diệu đang phát ra.

Ở trung tâm mặt hồ, người thiếu nữ khoác bạch y thướt tha, mắt khẽ nhắm, một tay đang ve vẫy các ngón thon dài như ngọc ở gần sát ngực trái, ánh sáng trắng pha màu xanh lam sáng đến chói mắt.

Các ngón tay gần ngực trái liên tục chuyển động, khí lạnh lan tràn khắp không gian vốn dĩ đã rất lạnh lẽo.

Hồi lâu, dường như khí lạnh ấy tăng lên, đến mức đoá băng liên được người thiếu nữ vẫy nước tạo ra cũng lạnh như một đoá băng liên thật sự.

Từ lồng ngực của người thiếu nữ phát ra một ánh sáng lam chói mắt, chiếu rọi sáng bừng cả lớp ảo ảnh do chính cô tạo ra.

Đôi tay cô khẽ đưa ra, đôi môi trắng bệch nở nụ cười hạnh phúc như một người đã mãn nguyện với ước mơ của mình.

Trên đôi tay ấy, một trái tim- một chiếc nhuỵ hoa như được tạc bằng băng, sáng chói ánh xanh lam, lấp lánh mà lạnh lẽo.

Người thiếu nữ khẽ nghiêng mình, đôi tay đưa đến gần đoá băng liên đã chuẩn bị sẵn.

Chiếc nhuỵ kia chuyển động, từ từ bay vào trong đoá hoa trong suốt, dần hoà vào, đoá băng liên sáng lên, trắng như bụi tuyết, không gian tràn ngập ánh sáng.

Đến khi ánh những thứ ánh sáng ấy dần mờ nhạt đi, đoá sen băng trống rỗng đã biến thành một đoá sen hoàn chỉnh.

Chỉ là ánh sáng màu lam nhạt từ nhuỵ hoa vẫn lấp lánh không tắt.

Người thiếu nữ vận bạch y vẫn đứng đó, vẫn nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng khuôn mặt đã tái nhợt đi, dáng vẻ hoạt bát thường ngày trở nên yếu đuối đến mức tưởng chừng chỉ cần một chút gió mạnh cũng đủ để quật ngã.

Cô biến mình trở về nguyên thân, nhưng là nguyên thân một đoá băng liên đã trống rỗng phần nhuỵ, cứ thu nhỏ mình, nhỏ đến hoà vào dòng nước lạnh buốt của hồ băng, không ai nhìn thấy được.

.

.

Trong đôi mắt của hai chú ong nhỏ, mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì đáng ngại.

Chúng không hề thấy phía trước mình, sát bên bờ hồ phủ đầy tuyết trắng, một người thiếu nữ với bộ quần áo màu đen pha trắng, khoác chiếc áo bông màu trắng - đang đứng lặng yên ở đó.

Đôi mắt thường ngày vẫn hay không vui không buồn đang mở to ra vì ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Trước mắt cô, dưới hồ băng, ngay chính giữa mặt hồ, một đoá sen đang nở rộ.

Một đoá sen hoàn toàn trong suốt, toát ra hàn khí lạnh lẽo.

Phía trong đoá sen ấy lấp lánh ánh sáng màu lam nhạt.

Sâu trong chân núi, ở trong hồ băng quanh năm giá lạnh, cánh hoa trong suốt tựa băng.

Theo đúng như lời mà vị nữ thần của muôn hoa kia nói thì đây chính là thứ mà họ cần phải tìm để hoàn thiện thuốc giải độc.

Băng liên hoa.

Trăm nghe không bằng một thấy, đoá hoa trước mắt đẹp đến mê người!

Đôi môi trắng bệch vì lạnh của Yavi thoáng hiện một nụ cười, nụ cười sau hơn 10 năm chưa từng hé nở.

Rồi từ dưới mặt nước lạnh giá, Loty nghe thấy âm thanh dịu dàng từ cô gái kia thì thầm: "Ta chỉ hái nhuỵ hoa, vậy còn cả bông hoa phải làm sao?"

Ở hình dạng thật, Loty cũng không khỏi phì cười.

Bông hoa mà cô nói vẫn yên ổn đây này, cần nhuỵ hoa thì mau đến hái đi chứ.

Cô nhìn thấy Yavi nhẹ nhàng phá vỡ lớp băng mỏng trên mặt hồ, bước chân xuống hồ.

Dòng nước lạnh thấu tim gan, ngấm sâu vào tận xương tuỷ.

Đôi chân đã tê dại cùng cả người mệt lã của cô bất giác rung lên, cô nghiến chặt răng, khó khăn bước từng bước đến gần băng liên hoa.

Mặt hồ không sâu lắm, chỉ đến gần bụng, cả đôi chân ngâm trong dòng nước buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com