Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (12)


Trước mặt cô, đoá băng liên trong suốt đang không ngừng toát ra khí lạnh hoà vào không gian.

Đôi tay phồng rộp vì lạnh của cô khẽ run lên, chạm vào đóa băng liên.

Lạnh lẽo hệt như băng.

Chịu đựng cái lạnh buốt, cô có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng hái được đoá hoa lạnh lẽo kia lên khỏi hồ.

Đôi chân gần như không nhút nhích nổi, không biết là lạnh buốt hay tê dại, thật sự khiến cô cảm thấy rất đau.

Từng bước từng bước, khó khăn đến mức có thể gần như ngã quỵ, mãi một lúc lâu cô mới leo lên được bờ hồ phủ đầy tuyết trắng.

Gió lạnh rít gào, thổi hơi lạnh trên người đang ngấm sâu vào tận xương tủy càng lúc như càng sâu hơn.

Cô cố gắng nghiến chặt hai hàm răng nhưng không khỏi kìm được chúng va vào nhau ken két.

Đôi chân tê cứng, cô chỉ ngồi bệt trên tuyết, không cử động nổi.

Một tay ấn sâu vào nền tuyết, tay còn lại dù đã trắng bệch vẫn nắm chặt lấy đoá băng liên vẫn đang lấp lánh ánh lam.

Chiếc túi hành lý ban nãy để trên bờ hồ, giờ cách cô tầm vài mét.

Đôi chân trở nên vô vụng, cô dùng hai tay, lê từng chút một đến bên chiếc túi.

Khó khăn, buốt lạnh, đau đớn.

Cắn răng chịu đựng tất cả, cô cầm lấy chiếc túi, ánh mắt không giấu nổi vui mừng.

Cô không biết, có người đang lấy sự vui mừng của cô mà lo lắng cho cô.

Dưới hồ băng, Loty đang nhẩm từng giây từng phút.

Bir sắp quay lại rồi, phải tìm cách đưa Yavi tránh đi xa hồ băng, càng xa càng tốt.

Ảo ảnh của cô có thể qua mắt được lũ ong kia nhưng không thể qua được mắt hắn.

.

.

Lúc Yavi đang cố gắng lê lết rời khỏi hồ băng, cô không hề hay biết có một cánh sen trong suốt đã hoà vào chân mình.

Tức thì cảm giác đau buốt tê dại lan tràn khắp toàn thân, cô cảm nhận rất rõ máu đang chảy rất mạnh trong từng bó mạch ở tay chân.

Có cảm giác rồi!

Cô chống hai tay xuống tuyết, khó khăn đứng dậy.

Bước đi yếu ớt nhưng không vấp ngã, cứ vậy hướng về phía trước.

Mà ở hồ băng, đoá băng liên rỗng nhuỵ đã yên ắng mọc giữa hồ.

.

.

.

.

  Lớp ảo ảnh như có như không biến mất trước mắt hai chú ong nhưng vẫn như lúc nó xuất hiện và tồn tại, chúng không hay không biết.

Đợi đến khi Bir quay lại, Loty đã ngồi thiền nghiêm túc ở giữa hồ.

Giọng nói trầm ổn vang lên, phá tan khoảng không im lặng: "Ta về rồi, cũng mang quà đến cho ngươi rồi đây."

Loty chậm rãi mở mắt, cố cười rất tươi: "Ngươi đi hơi lâu đó."

Bất chợt, đồng tử hắn thu nhỏ lại, đôi mắt tràn đầy hốt hoảng: "Sao...lớp ảo ảnh của ta...chúng biến mất rồi!!!"

"Ai..là ai làm ra chuyện này?! Ngươi có sao không?!"

Hắn đầy lo lắng đứng sát bên bờ hồ, chiếc áo choàng lay động mạnh.

Loty duỗi thẳng hai chân, thư giãn như không.

- Có làm sao đâu, ta chỉ là...

Bir nhíu chặt đôi mày: "Chỉ là cái gì?"

Loty vẫn cười tươi rối, gương ánh mắt có chút khiêu khích nhìn kẻ đang lo lắng đến tức giận kia: "Chỉ là vừa nãy ta kiểm tra sức mạnh của mình nên phá vỡ lớp ảo ảnh của ngươi."

"Nhìn xem, ngay cả tai mắt ngươi để lại trông chừng ta cũng chẳng hề hay biết mà."

Bir vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm cô: "Thật?"

Loty nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay như đang tận hưởng khí lạnh: "Ta lừa ngươi làm gì?"

Cảm thấy lời nói của cô có lí, đôi mắt đầy lo sợ của hắn mới dịu đi đôi chút.

Lúc này hắn mới nhìn kĩ, cô có gì đó rất khác lạ.

Khuôn mặt và đôi môi trắng bệch như bị bệnh nặng , cả người dường như yếu đuối hẳn đi, chẳng giống dáng vẻ hắn thường thấy.

Đôi mắt hắn bắt đầu đỏ lên: "Ngươi có chuyện gì giấu ta?"

Loty vẫn cười tươi như hoa: "Ngươi hỏi vậy là ý gì?"

Hắn lần đầu tiên không dung túng cho lời nói dối của cô nữa, chất vấn đầy vẻ đáng sợ: "Khuôn mặt ngươi nhợt nhạt, dáng vẻ cũng yếu đuối thấy rõ, ngươi còn giả vờ như không sao?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói!"

Nụ cười trên môi Loty khựng lại, cô lúng túng nghĩ cách rồi khẽ thở dài: "Thì tại ngươi đó."

"Ai bảo ngươi tạo ra ảo ảnh mạnh đến vậy, ta tốn khá nhiều sức để phá nên mới bị ảnh hưởng đó."


Đôi mắt đỏ ngầu của Bir nhìn Loty không chớp.

Cô khẽ cúi đầu: "Cũng là do ta, ta không muốn Yavi phải chết cống nên vài ngày trước có lén ngươi, âm thầm cho cô ấy một cánh hoa."

Hắn trừng to đôi mắt: "Kết quả ra thế này?"

Loty ngập ngừng đáp: "Chỉ là mất đi một phần sức mạnh, không phải điều gì to tát."

Bir cười lạnh pha chút bất lực: "Không phải điều to tát?"

"Chỉ mất một cánh hoa và một phần sức mạnh mà đã thiếu sức sống đến vậy, vậy mà ngươi nói không có gì to tát?"

Loty cố gắng giải thích: "Ta nói không sao thì là không sao, ngươi hà tất phải tức giận như vậy."

Cô bước đi từng bước nhẹ nhàng, rời khỏi hồ băng, đứng đối diện hắn.

- Nhìn xem, ta vẫn rất ổn đây nè.

Cô hồn nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn giận dữ của hắn: "Đi tặng quà thì không nên tức giận với người ta như vậy chứ. Quà của ta đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com