Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (13)


Đôi mắt trong veo chớp chớp đầy hồn nhiên khiến cơn giận của Bir vơi đi, trong lòng cảm xúc trở nên rối loạn, im lặng nhìn cô.

- Nè, đừng có nói ngươi đi cả buổi trời mà không có quà nha.

- Lẽ nào ngươi cứ giận ta mãi hay sao? Ta không sao thật mà, đang yên ổn đứng trước mặt ngươi nè không thấy sao?

- Ngươi mà còn giận nữa là ta liều mạng đánh ngươi một trận rồi bỏ trốn không để ngươi tìm ra nữa đâu!

Bir nghe vậy lập tức quát Loty: "Ngươi dám!"

Đôi mắt ban nãy vẫn còn hồn nhiên nhìn hắn giờ ánh lên niềm thất vọng, nụ cười tươi trên môi cũng bị dập tắt.

Loty định quay người trở lại hồ băng.

- Sao lại không dám? Ngươi đợi đó, ta không thèm quà của ngươi nữa, ta sẽ hấp thụ hàn khí phục hồi sức mạnh rồi sẽ đấu với ngươi!

Bất ngờ một lực đạo không quá mạnh nắm lấy cánh tay cô.

Người kia thở dài đầy bất đắc dĩ: "Xin lỗi, là do ta giận quá, nói năng lỡ lời, cũng là vì ta lo cho ngươi."

"Quà ta đã chuẩn bị xong rồi, là do ta chính tay làm cho ngươi đó."

"Con người thường tự tay làm quà cho nhau để món quà đó thật ý nghĩa nên ta cũng đã tự tay làm nó."

"Nếu ngươi còn chưa nguôi giận, ta sẵn sàng làm thêm nhiều món quà khác nữa, chừng nào ngươi hết giận ta thì thôi."

"Được không?"

Loty không ngờ những lời mình chỉ thốt ra cho qua chuyện lại khiến kẻ kia lấy làm bận tâm, lại còn cố gắng xin lỗi.

Ở bên hắn ít nhất cũng đảm bảo hắn sẽ không phát hiện ra Yavi đã có được nhuỵ băng liên, hoàn thiện thuốc giải.

Cô sẽ đảm bảo cho cô gái kia phối chế xong thuốc giải và an toàn rời khỏi đây mà không lọt vào tầm mắt của Bir.

Vậy nên

- Được thôi, bổn băng liên tha thứ cho ngươi một lần, nhưng chỉ một lần thôi đó.

Nhận được lời ấy, trên môi Bir hiện lên một nụ cười hạnh phúc khó thấy: "Sau này đừng tổn hại tới bản thân, không tốt chút nào hết."

"Quà của ta đâu, sao ta không thấy?"

"Ngươi lừa ta đúng không?"

"Ngươi đi theo ta rồi sẽ biết."

.

.

.

.

  Một vùng tuyết trắng mênh mang kéo dài xa tít, những hạt tuyết trắng xoá nặng nề rơi phủ khắp đất trời.

Giữa vùng tuyết đó, hiện rõ lên một đoá hoa sen bằng tuyết trắng.

Loty vừa ngạc nhiên, vừa trầm trồ nhìn ngắm đoá sen tuyết đó.

- Không ngờ ngoài nguyên thân của ta ra, cũng có đóa sen đẹp thế này!

Bir bước đến, nhẹ nhàng nâng đoá hoa, đưa đến trước mặt người thiếu nữ vẫn đang trầm trồ.

- Đây là quà ta tặng ngươi.

Loty nghi hoặc nhìn hắn: "Không phải là do ngươi làm phép tạo ra đó chứ?"

Bir lắc đầu: "Ta không lừa ngươi."

Loty đưa đôi tay băng ngọc đón nhận đoá sen bằng tuyết trắng, nhìn ngắm mãi.

Mãi một lúc, cô mới nhận ra tay của Bir vẫn còn đỏ do lạnh.

Hẳn là hắn đã tỉ mỉ tạo ra đoá hoa này, tuyết lạnh đã khiến tay hắn đỏ lên.

Cô nhìn tuyết trắng mênh mông, không khỏi ngạc nhiên: "Có thể tạo nên một đoá hoa từ tuyết sao?"

Người kia đã nguôi hẳn cơn giận, nhẹ nhàng nói: "Ngươi còn muốn dùng tuyết tạo ra thứ gì, ta làm cho xem."

Loty nhìn hắn đầy hào hứng: "Ngươi làm đi, ta muốn xem."

Bir nhanh chóng ngồi xuống nền tuyết, từng nắm tuyết được khéo léo đắp lên.

Loty ngồi đối diện, chăm chú nhìn.

Chẳng mấy chốc, một người bằng tuyết cao đến cổ của Bir đã được làm xong.

Người tuyết tròn trịa, càng ngắm càng thích mắt.

- Đẹp quá!

Cô vừa xoa xoa chiếc đầu tròn trĩnh của người tuyết, vừa trầm trồ không ngớt: "Ta sống ở núi tuyết, vậy mà không biết tuyết trắng còn có thể tạo ra được những bức tượng thế này, đúng là thích thật."

"Ta cũng muốn thử!"

"Thử thì thử thôi."

Nhưng khi tay vừa chạm tuyết, Loty lại vô tình nhìn thấy đôi tay của người kia đang sưng đỏ lên vì lạnh.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, hắn thắc mắc hỏi: "Không biết làm hình gì sao? Cần ta gợi ý?"

Cô rón rén bước đến bên cạnh hắn, mắt vẫn không dời khỏi đôi tay đỏ bỏng kia.

- Sao tới tận bây giờ cơ thể ngươi mới có phản ứng lại với cái lạnh vậy?

Bir không dám nhìn thẳng vào mắt Loty, cũng không trả lời nhưng cô dường như không quan tâm, chỉ nắm lấy tay hắn khiến hắn có chút giật mình.

- Để ta giúp ngươi.

Bir định ngăn cản nhưng Loty lại rất kiên quyết.

Hai bàn tay cô đặt trên hai bàn tay của hắn, giữa hai bàn tay, ánh sáng trắng mờ nhạt loé lên, đôi mắt Loty nhắm lại, dáng vẻ nghiêm túc hẳn.

Đến khi ánh sáng mờ nhạt biến mất, Loty thu tay về, đôi tay của Bir đã trở lại trắng nhàn nhạt như bình thường.

Hắn lo lắng nắm lấy tay cô: "Sao tay ngươi lạnh vậy?"

Loty nhẹ nhàng rụt tay lại, tươi cười đầy hồn nhiên: "Ngươi bị ngốc à, ta là băng liên, đương nhiên phải lạnh rồi."

Đến đây Bir mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra là vậy.

- Vậy vừa nãy...

- Vừa nãy ta chỉ hấp thụ khí lạnh giúp ngươi thôi.

Người kia vẫn đang hồn nhiên nhìn khiến Bir có chút không tự nhiên.

Hắn thúc giục: "Chẳng phải muốn chơi tuyết sao, lại còn đứng đây?"

Loty quay đi, ngồi xuống bắt đầu vốc từng nắm tuyết nặn tượng, hoàn toàn không có chút e dè nào.

Bir nhìn đôi bàn tay đã bình thường không còn lạnh của mình rồi lai nhìn người đang ngồi miệt mài nặn tuyết, trong lòng bỗng dâng lên chút ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com