Hành trình ở núi tuyết (14)
Một con chim tuyết, một con cá tuyết, một đoá hoa hồng,...lại rất nhiều những thứ khác nữa đều được tạc nên từ tuyết trắng.
Loty rất tỉ mỉ, chỉ một lần nhìn Bir đắp tuyết là có thể tự mình tạo nên "tác phẩm" không cần sự giúp đỡ gì cả.
Suốt hàng trăm năm ở hồ băng, đắm mình trong hàn khí, Loty chỉ nghĩ tuyết là để ngắm, không ngờ nhân gian lại dùng tuyết để vui đùa, để thư giãn như thế.
Sao cô không biết sớm hơn để tự mình vui chơi ở nơi quanh năm cô tịch này?
Cô hỏi Bir từ bao giờ lại biết dùng tuyết làm trò này, hắn đã kể:
"Nhiệm vụ của ta hầu hết đều là đi đây đi đó, đến được rất nhiều nơi, cũng biết được rất nhiều điều mới lạ."
"Có những nơi vào mùa đông cũng có tuyết rơi dày thế này, người ta thường sẽ quây quần bên nhau bên bếp lửa thật ấm áp, chỉ chơi đùa vào ban ngày."
"Có người có thể tạo ra một người tuyết rất lớn, trang trí nhiều thứ lên đó, nhìn rất đẹp."
"Người ta còn vốc tuyết thành từng nắm, để ném vào người nhau."
Loty vừa dùng tuyết nặn thành từng cánh hoa, vừa chăm chú lắng nghe.
- Vậy trước đây ngươi đã từng chơi đùa với tuyết như thế này?
Bir chỉ đứng bên cạnh nhìn Loty đắp tuyết, nghe cô hỏi, đôi mắt hắn mơ hồ nhìn vào khoảng không, mang theo chút hoài niệm: "Khi nào không có nhiệm vụ, ta thỉnh thoảng cũng có."
Loty bỗng đứng dậy, hai tay hứng lấy một nắm tuyết lớn.
Cô đứng cạnh hắn, tung nắm tuyết lên cao.
Tuyết văng lên cao lại ào ào rơi xuống, tựa như một cơn mưa hoa trắng xoá.
- Vậy sau này ta có thể vui chơi thỏa thích hơn cả ngươi rồi.
.
.
.
.
Trên một tảng đá lớn phủ đầy tuyết trắng là rất nhiều chai, lọ đựng thuốc được sắp xếp cẩn thận.
Một chiếc lọ sứ trắng to bằng một nắm tay nổi bật với chiếc nút màu xanh là thứ mà Yavi đang nhìn đầy vui mừng.
Dưới chân cô, đóa băng liên trống rỗng không nhuỵ đã tan chảy gần hết, chỉ còn sót lại vài mảnh băng nhỏ.
Chiếc lọ sứ đó, chính là thuốc giải đã thêm nhuỵ băng liên- là thuốc giải hoàn chỉnh có thể cứu mạng dân chúng Lival.
Cô đã làm được rồi.
Nhiệm vụ tìm kiếm băng liên hoa và hoàn thiện thuốc giải đã hoàn thành.
Nhưng trên đỉnh núi mù mịt trắng xoá kia, có người vẫn đang bặt vô âm tín.
Mười lăm ngày.
Đúng nửa tháng.
Tìm kiếm băng liên hoa mất mười lăm ngày, vậy còn tuyết thần?
Thời gian không có nhiều, càng kéo dài thì thuốc giải tạm thời sẽ mất dần công dụng.
Giờ thuốc giải đã hoàn thiện rồi, nhưng còn Havin thì sao?
Cô phải rời khỏi đây, một mình trở về, để mặc hắn mất tăm mất tích ở ngọn núi này?
Nếu hắn không thể trở về nữa thì sao?
Hắn vẫn còn một người thân đang chờ đợi- đứa em gái mà hắn vẫn luôn mong mỏi cứu lấy vẫn đang chờ hắn trở về mà.
Làm sao hắn có thể không trở về khi chưa gặp mặt em mình lần nào chứ?
Thật ra từ lúc hắn và cô phân chia nhiệm vụ, cô đã có quyết định của riêng mình rồi.
Hắn là ân nhân của cô, là hoàng tử của Lival, hắn không thể dễ dàng bỏ mạng như thế.
Hơn hết hắn vẫn còn người thân, vẫn còn đứa em gái chờ đợi hắn trở về.
Hắn đã cứu cô không chỉ một lần, vậy nên cô tuyệt đối không thể bỏ lại hắn một mình.
Cô không thể bỏ rơi ân nhân của mình mà rời đi như vậy được.
.
.
Từ thắt lưng, Yavi lấy ra một chiếc lá phong màu đỏ nhạt.
Là tín vật của thần hoa Flogi ban tặng.
Dặn rằng sau khi hoàn thiện thuốc giải, hãy thổi chiếc lá này, nàng sẽ đến lấy và bảo quản cẩn thận, để họ tiếp tục hành trình tìm kiếm tuyết thần.
Thời gian đi lại của người bình thường giữa ngọn núi Himapak này với kinh thành mất tới vài tháng, nhưng với thần hoa thì chỉ bằng một cái búng tay.
Mà người có thể bảo quản lọ thuốc này một cách tốt nhất, cũng chỉ có Flogi mà thôi.
Yavi không biết thổi lá, chính cái lúc đưa cô chiếc lá này, Flogi đã dạy cho cô.
Chỉ một lần, còn lại tự mình học lấy.
Cô có mang theo một chiếc lá để tập thổi nhưng đã sớm bị cái giá lạnh làm cho co lại, đã hỏng mất.
Ít nhất thì cô cũng đã thổi được.
.
.
Tiếng kèn lá vang vọng trong không gian giá lạnh, xuyên qua màn tuyết trắng xoá, vọng đi xa.
Vọng đi đến không còn nghe được gì nữa.
Vậy mà chỉ trong chốc lát, nó đã vang lên bên tai người thiếu nữ với mùi hoa lê đặc trưng.
Chỉ một âm thanh, đủ để biết thông tin quan trọng từ ngọn núi Himapak xa tít truyền về.
Thuốc giải đã hoàn thiện rồi.
Họ đã tìm được băng liên hoa.
.
.
.
.
Âm thanh bước chân trên tuyết nhè nhẹ thật êm tai, Yavi theo bản năng nhìn theo hướng âm thanh ấy.
Không quá bất ngờ khi thần hoa đã đến.
Cô cúi người chào, sau đó không do dự đưa lọ thuốc ra trước mặt Flogi.
- Đây là thuốc giải đã hoàn thiện, xin giao lại cho người cất giữ.
Flogi nhẹ nhàng cầm lấy rồi nhìn quanh một lượt.
- Havin đâu?
Yavi nhìn lên đỉnh núi mù mịt, lại nhìn Flogi, đáp: "Mười lăm ngày trước, ngài ấy với ta phân chia nhiệm vụ, ta ở chân núi tìm băng liên, còn ngài ấy lên đỉnh núi tìm tuyết thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com