Hành trình ở núi tuyết (15)
Flogi không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời này.
Dù gì cả hai cũng không thể cứ cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ để nhiệm vụ khác trễ nãi được.
Theo như câu chuyện mà cô được biết, băng thần và tuyết thần ở nơi khó tìm và khắc nghiệt nhất của núi Himapak.
Đỉnh núi, có lẽ là nơi đó rồi.
Đây là lần thứ hai cô đến ngọn núi này.
Lần này, cô chậm rãi nhắm mắt, khẽ cảm nhận linh lực ở nơi đây.
Hàn khí lạnh lẽo, rét lạnh thấu xương.
Phía trên đỉnh núi dường như có một thứ sức mạnh kì diệu nào đó, như có như không, đã và đang duy trì hàn khí và sự ổn định của cả ngọn núi này.
Mơ hồ.
Không cảm nhận được rõ ràng nhưng trực giác luôn mách bảo là có.
Ngọn núi này thật sự có sự tồn tại của hai vị thần thượng cổ.
- Sao hai người biết có manh mối trên đỉnh núi?
Yavi đáp: "Chỉ là do trực giác mà suy đoán thôi."
Cô lại nhanh chóng hỏi: "Tình hình của mọi người sao rồi?"
"Cũng tạm gọi là chưa đến mức nguy hiểm, thuốc giải trước đó của cô có công dụng kìm hãm độc tố rất tốt, chỉ là mỗi ngày trôi qua thời gian phát huy tác dụng của thuốc lại giảm đi."
Flogi nhìn lọ thuốc trong tay lại nhìn ra ngoài núi Himapak, hướng về xa xa.
"Đến hôm nay, thuốc chỉ còn tác dụng tối đa là 3 canh giờ."
Ba canh giờ.
Vậy thời gian còn lại thì sao?
"Để tránh sự mất dần công dụng của thuốc, mỗi ngày Ngự Y Viện chỉ cho dùng thuốc một lần, thời gian còn lại họ dùng nước lạnh chịu đựng."
Đôi tay Yavi không biết từ lúc nào đã siết chặt.
"Vậy Runi thì sao, bà ta quyết không đưa thuốc giải?"
Lần đầu tiên đôi mắt vô tư của vị nữ thần luôn ở núi rừng sâu thẳm ánh lên tia căm giận: "Lại còn nhắc đến mụ ta?"
"Nếu không phải vì mụ, chúng ta cần gì phải khốn đốn như này."
"Mụ bắt chúng ta tự tìm cách giải quyết, đẩy hàng trăm ngàn sinh mạng vào sinh tử, vậy mà bản thân vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra, còn có tâm tư nghiên cứu độc dược!"
"Lần đầu tiên trong đời ta được biết một con người có thể tàn độc đến mức này."
Cô siết chặt lọ thuốc trong tay, thở dài nặng nề: "Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mụ ta đã ba lần đưa ra thuốc kìm hãm, nhờ vậy đến hôm nay thuốc của cô mới còn có tác dụng đến 3 canh giờ đó."
Yavi nhất thời không nói gì.
Nhìn bộ dạng yếu đuối cùng sắc mặt nhợt nhạt của cô, Flogi đã biết được tình hình ở đây.
- Cô không dùng Điều Khí Hoàn?
Không hổ là thần, nhìn thôi cũng biết đối phương có sử dụng đồ mình đưa hay không.
Mà hình như con người bình thường cũng đoán biết được chuyện này, do cô quá yếu đuối đó thôi.
- Ta vẫn còn chịu đựng được, huống chi người cần thứ này nhất vẫn đang bặt vô âm tín.
Đỉnh núi xa xăm mù mịt, trắng xoá một màu.
Muốn leo lên đâu phải chuyện dễ dàng.
Flogi khẽ thở dài: "Vậy cô định thế nào?"
Yavi nhìn lên đỉnh núi, không lay chuyển quyết định của mình: "Phiền người bảo quản thật tốt thuốc giải này, ta sẽ đi tìm ngài Havin, cùng ngài ấy tìm kiếm tuyết thần."
Flogi không có ý định can ngăn nhưng vẫn hỏi: "Cô chắc chắn với quyết định này?"
"Đường lên đỉnh núi nguy hiểm trùng trùng, khả năng rất cao sẽ mất mạng, một khi đi rồi sẽ không có cơ hội quay đầu, cô sẽ không hối hận?"
Yavi hạ quyết tâm, nhất quyết gật đầu: "Ta quyết không hối hận."
Nhận được câu trả lời, Flogi mỉm cười nhìn Yavi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, không hề bị cái buốt lạnh của gió tuyết làm ảnh hưởng.
- Chúc cô thành công.
Yavi cúi đầu cảm tạ, đến khi nhìn lại, vị kia đã không còn ở đó nữa, chỉ còn gió và tuyết rào rào khắp thế gian.
Tựa như lúc đến, vị thần hoa ấy rời đi nhanh chóng nhưng lặng lẽ, đến gió tuyết cũng chẳng theo kịp.
Liệu vị tuyết thần kia có như thế?
Yavi lại nhìn lên đỉnh núi.
Giờ chưa phải là lúc, lên được đỉnh núi rồi mới có cơ hội suy nghĩ đến.
Bước chân khó khăn, những dấu chân in hằn sâu trên nền tuyết, người thiếu nữ ấy dùng sức đi nhanh nhất có thể, một đường dài hướng thẳng lên đỉnh núi.
Càng lên cao, tuyết càng dày đặc, cái giá lạnh càng đáng sợ, rét buốt toàn thân.
Cô biết, nó sẽ còn lạnh hơn cả hồ băng mà cô đã bước xuống để hái đóa băng liên kia.
Nghiến chặt răng, giẫm lên tuyết, từng bước tiến tới.
Mười lăm ngày rồi.
Không biết suốt mười lăm ngày qua, Havin đã phải trải qua những gì, đã sử dụng Điều Khí Hoàn chưa?
Với khả năng của hắn, việc leo lên đỉnh núi không phải là không thể.
Chỉ là độc trong người hắn rất nguy hiểm, có thể phát tác bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước.
Nhưng liệu khi hắc hoá lên, hắn sẽ có thể chống lại cái lạnh, có sức mạnh leo lên đỉnh núi hay sẽ tự làm tổn hại mình, phá huỷ mọi thứ rồi sẽ không còn gì bấu víu mà bị vùi lấp dưới tuyết trắng?
Hắn là dược nhân của Runi mà, lẽ nào bà ta lại trơ mắt nhìn hắn chết đi?
Thật ra cô luôn có một thắc mắc trong lòng.
Rốt cuộc tại sao Runi lại để dược nhân mang dòng máu hoàng tộc đang còn hữu ích cho việc nghiên cứu thuốc độc vướng vào nguy hiểm tính mạng như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com