Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (16)


Một màu trắng xoá bao phủ khắp đất trời, cây cối chìm trong tuyết , gió lạnh rít gào, tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy toàn tuyết trắng.

Đã mặc một lớp áo bông nhưng cái rét lạnh thấu xương vẫn lan toả khắp thân người, lạnh đến tê buốt.

Từng bước chân lún sâu xuống nền tuyết, tạo thành những hố nhỏ dày đặc trên tuyết trắng.

Trên mái tóc dài, đôi mày, mi mắt, cả trên vai và tấm lưng mảnh mai của người thiếu nữ đều phủ đầy tuyết trắng, có những hạt tuyết tan ra, để lại một vệt nước nho nhỏ.

Răng vẫn nghiến chặt, từng bước hướng về phía trước.

.

.

Từng mỏm đá cheo leo phủ màu trắng xoá lạnh buốt, lỏm ngỏm lên trên cao tít.

Hai tay bấu chặt vào đá , đôi chân đạp lên đá mà trèo lên trên cao.

Lạnh buốt.

Mệt lả.

Những gì mà Havin đã và đang phải trải qua rốt cuộc còn đến thế nào nữa?

Leo lên một ngọn núi bình thường đã khó, leo lên núi tuyết càng khó.

Và đối với một người quá đỗi tầm thường như cô mà nói lại càng là chuyện khó hơn.

Một phần kí ức nhỏ nhoi hiện lên trong tâm trí, cô nhớ ra lúc nhỏ mình cũng từng theo mẹ lên núi hái thuốc, đường đi cũng gập ghềnh khó khăn.

Chân cô sưng lên, đau đớn không đi nổi.

Mỗi lần như vậy, mẹ cô đều chỉ mỉm cười nói nếu không thể đi tiếp thì ngồi ở đó hoặc quay về, không cần phải đi tiếp.

Bà ấy luôn như vậy, thường hay cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp, không hồn nhiên như Shanti nhưng lại rất đẹp.

Nụ cười đó chỉ hiện lên trên môi bà mỗi lần có cô.

Bình thường bà ấy hầu như không hề cười, luôn điềm đạm và lặng lẽ pha thuốc, nghiên cứu cách chữa bệnh hoặc làm những việc lặt vặt, chăm sóc mọi người trong nhà.

Khuôn mặt hiền từ, đẹp dịu dàng như chính con người bà từ lâu đã dần phai nhạt trong kí ức về tuổi thơ êm ấm ít ỏi của cô.

Cho đến khi gặp được Runi, hình ảnh người mẹ hiền từ ấy lại trở nên rõ ràng trong tâm trí.

Dù có điểm khác biệt nhưng không thể không thừa nhận, hai người giống nhau dường như còn hơn cả sinh đôi.

Phải chăng vì khuôn mặt quá giống với bà ta nên mẹ cô bị cả gia đình thờ ơ , lạnh nhạt?

Hay vì cùng chung dòng máu với bà ta, nên mẹ cô luôn phải hứng chịu những sự lạnh nhạt đó?

Sống chung với người mang khuôn mặt giống hệt kẻ thù mà mình căm hận nên họ mới lạnh nhạt đến thế?

Bây giờ đây, diện mạo của cô cũng có đến năm phần giống với bà ta, vậy tại sao Havin vẫn quyết định tin tưởng cô đến vậy?

Cô cũng là cháu gái ruột của bà ta mà, tại sao Havin vẫn tin tưởng cô?

Bà ta đã tàn sát cả gia tộc của hắn, hãm hại em gái hắn, hành hạ hắn bao năm, còn cướp lấy ngôi báu đáng lẽ ra sẽ thuộc về hắn.

Hẳn là hắn căm hận bà ta đến tận xương tận tuỷ, vậy mà vẫn đối tốt với kẻ mang gương mặt giống bà ta, lại là người thân ruột thịt của bà ta.

Vậy thì cô lại càng không thể bỏ hắn một mình.

Hắn nói cô là hi vọng của Lival, là người có khả năng cứu được Yuri và tất cả mọi người.

Nếu đến ngay cả hắn mà cô còn không cứu được thì cứu Lival kiểu gì?

Người căm hận Runi không chỉ có hắn, cũng không chỉ có cô.

Có người ngã xuống sẽ có người khác đứng lên, tiếp tục vì sự bình yên mà chiến đấu.

Cô có chết thì sao chứ, vẫn sẽ có người khác giỏi hơn cô sẽ đứng lên chống lại Runi mà.

Cô không còn người thân nữa, không còn gia đình để trở về, chết cũng chẳng sao.

Nhưng còn Havin?

Hắn vẫn còn đứa em gái đang chờ đợi, vẫn còn người thân để trở về, vẫn còn vương quốc cần bảo vệ, hắn không thể chết được.

Không cần biết phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm, cô chỉ biết cô không thể mặc kệ hắn được.

.

.

.

.


Tuyết rơi dày đặc, phủ lên thân người.

Tay chân tê dại, cả người lạnh buốt, có cả đau rát và mệt mỏi.

Tay vẫn cứ vun, bấu chặt vào từng mỏm đá cheo leo, từng chút leo lên cao.

Gió lạnh thổi vù vù bên tai, trước mắt trắng xoá mù mịt.

Gió lạnh như những nhát dao, từng nhát từng nhát cứa sâu vào da thịt.

Lạnh lẽo vô cùng.

Cả người cứ do trườn mãi mà bỏng rát đỏ cả lên, cái rét lạnh ngấm sâu khiến chàng thiếu niên càng thêm yếu ớt.

Không phân biệt rõ thời gian nhưng theo phỏng đoán của hắn, hẳn là đã gần nửa tháng rồi.

Không biết Yavi đã tìm được băng liên chưa nhỉ?

Tình hình của Lival sao rồi?

Nếu đã tìm được băng liên, vậy giờ họ đang định làm gì?


Những câu hỏi như vậy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí hắn.

Mệt mỏi, rét lạnh, đau đớn.

Chưa đến được đỉnh núi mà đã thê thảm thế này, làm sao tìm được tuyết thần?

Liệu tuyết thần có thật sự tồn tại?

Nếu có tồn tại, vậy làm sao hắn thuyết phục để vị ấy giúp đỡ được?

Thời gian cứ không ngừng trôi, tính mạng của hàng ngàn người đang trên bờ vực sinh tử, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào nữa.

Càng chậm trễ, họ lại càng đau đớn.

Phải nhanh lên, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Mặc kệ có bao nhiêu đau đớn , bấy nhiêu khó khăn nữa, hắn vẫn tiến về phía trước.

Dân chúng Lival đang bị độc dược hành hạ, chút đau đớn này của hắn có đáng là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com