Hành trình ở núi tuyết (17)
Từng chút từng từng chút, hắn lại leo lên cao thêm.
Nhìn xuống không thấy đất, nhìn lên chẳng thấy trời, chỉ có màu tuyết rét lạnh trắng xoá đến mù mịt không rõ ràng.
Mắt hắn rất mỏi, tựa như chỉ cần nhắm lại một chút thôi cũng đủ để hắn ngủ một giấc sâu.
Nửa tháng nay, hắn chỉ dám nghỉ vào ban đêm, khi trước mắt tối đen không thể leo được nữa.
Sợ mình ngủ quên mất, hắn nới lỏng áo bông đã rách lỏm chỏm trên người, một cơn gió lớn phập đến sẽ khiến áo bung ra, hắn có ngủ quên cũng phải bị cái rét lạnh làm cho tỉnh lại.
Sợ.
Hắn sợ mình ngủ quên, sợ mình làm chậm trễ thời gian vàng cứu lấy dân chúng, sợ ngủ lâu sẽ bị tuyết vùi lấp mất.
Hơn hết là sợ mình sẽ...không bao giờ có thể dậy được nữa.
Cái chết đối với hắn không quá đáng sợ vì vốn dĩ từ lúc mẫu hậu rời đi theo phụ vương, một mình hắn không cứu được Yuri.
Từ lúc bị độc dược trong người biến mình thành con ác quỷ chỉ biết ngửi mùi máu tanh.
Từ lúc đó, hắn đã vô số lần nghĩ đến cái chết.
Chết đi rồi, sẽ không còn bị những tội lỗi của bản thân vô tình gây ra, bị sự bất lực khốn đốn của mình dằn vặt.
Cũng sẽ không còn đau đớn nữa.
Nhưng hắn vẫn còn đó trách nhiệm với vương quốc, trách nhiệm mà một hoàng tử buộc phải thực hiện.
Hắn vẫn còn đứa em ruột thịt- người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này.
Hắn không thể chết đi, bỏ mặc Yuri bị ả độc nữ kia giày xéo, hành hạ.
Hắn chết đi rồi, Yuri chỉ còn lại một mình, không còn người thân nào nữa.
Hơn 11 năm qua, hắn luôn cố gắng bám víu lấy sự sống, luôn hi vọng sẽ có một làn sóng làm khuấy động cục diện đã không thể xoay chuyển này, rồi sẽ có con đường dẫn tới sự diệt vong của Runi.
Sau hơn 11 năm, cuối cùng hi vọng ấy của hắn cũng đã có hồi đáp.
Sự xuất hiện của Yavi như một tia sáng le lói giữa đêm đen, yếu ớt nhưng đủ để hắn bước tiếp, tìm thấy con đường đúng đắn dẫn tới thành công.
Đến giờ phút này, hắn vẫn có mong muốn mình sẽ sống, bởi Yuri vẫn đang đợi hắn, bởi Yavi và những người khác đều muốn hắn trở về.
Hắn cũng muốn vậy mà.
Hắn còn chưa thực hiện được ước nguyện còn dang dở của mẫu hậu hắn trước lúc người ra đi.
Hắn vẫn còn một người thân ruột thịt đang lưu lạc mà đến tận bây giờ Runi vẫn chưa tìm được.
Đằng sau sự mất tích đó là một bí mật mà hắn vẫn chưa tìm được lời giải đáp.
Vì vậy.
Phải cố gắng mà sống.
—Ào ào—
Một âm thanh lớn vang lên, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt vang rõ mồn một bên tai Havin.
Lần trước đã nghe một lần dưới chân núi.
Hắn biết rõ đây là tuyết lỡ.
Âm thanh mạnh mẽ trườn trên tuyết cuồn cuộn đổ xuống như thác, chỉ cần đứng gần một chút cũng sẽ bị cuốn đi.
Hắn nghiêng người, theo những mỏm đá trên mạn sườn núi, di chuyển sang trái.
Dùng hết tất cả sức lực mình có, hắn di chuyển nhanh nhất có thể, lấy đà lao vào một vùng tuyết tương đối bằng phẳng chìa ra bên mạn sườn núi.
Vừa lúc đó——
—Ầm—
Những tảng băng tuyết lớn như thác đổ ập xuống phía bên dưới, bụi tuyết bay mù mịt trắng xoá đất trời mang theo những hạt tuyết bị hất lên, bay tán loạn trong không trung.
Trắng xoá một màu, mơ hồ như sương mù, rét buốt bủa vây như một trận pháp nhốt người ta vào trong.
.
.
.
.
Đôi tay bỏng rát vì lạnh, đôi chân cũng tê dại dần đi.
Cảm giác rét buốt khi bước xuống hồ băng lại từng đợt dâng lên, lạnh không tả xiết.
Lâu lắm.
Cô đã leo, đã trườn trên sườn núi lâu rồi chưa ngừng nghỉ.
Đuối sức.
Tưởng chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Cái rét lạnh ngấm thân, tê tái cả người, mệt mỏi rã rời, đau rát lan rộng.
Không thể dừng lại.
Tốc độ hiện tại đã là chậm, cô mà còn dừng lại nghỉ ngơi thì làm sao theo kịp Havin?
Thời gian không còn nhiều nữa, dừng lại chỉ lãng phí mà thôi.
Không biết thuốc giải có thể bảo quản được bao lâu nhưng nếu băng liên dễ tan, vậy chắc là không thể quá lâu.
Để càng lâu, nói không chừng công dụng của thuốc sẽ giảm đi.
Băng liên hoa đã được hái rồi, phải mất rất lâu nữa mới có một đóa nở.
Huống hồ đó lại là tiên hoa, muốn tìm một đóa nữa đâu phải chuyện dễ dàng.
Trước mắt dần mơ hồ đi, mờ nhoè không rõ.
Cô mơ màng nghe thấy giọng nữ rất đỗi dịu dàng, dường như rất giống mẹ cô.
"Nhanh lên Yavi, sắp không kịp mất."
"Đã quyết định leo lên đỉnh núi, vậy thì tuyệt đối đừng bỏ cuộc."
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng bỏ cuộc!"
"Yavi!!!!"
Cô choàng mở to đôi mắt, lấy lại tỉnh táo.
Phía trên vẫn là đỉnh núi cao vút, mịt mù trắng xoá.
Xung quanh là mạn sườn với những mỏm đá chìa ra lỏm chỏm.
Không có ai hết.
Giọng nói kia vừa lạ vừa có chút quen.
Phải chăng là giọng của người mẹ dịu hiền từ lâu cô đã không còn được nghe thấy nên quên mất?
Hay do cô tưởng tượng ra trong lúc mơ màng để cố gắng tỉnh lại?
Hoặc là một giọng nói xa lạ, làm cô lầm tưởng thành thân quen?
Không kịp mất.
Không còn thời gian, không thể suy nghĩ thêm nhiều nữa.
Bỏ qua, tiếp tục hướng về phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com