Hành trình ở núi tuyết (18)
Đau rát, rét buốt, tê tái.
Gió tuyết như những nhát dao cắt da cắt thịt từng nhát từng nhát quật vào người.
Không nhìn đi đâu nữa cả, chỉ chăm chú vào những mỏm đá, từng chút trườn lên.
Đã quyết định thì không được dừng lại.
Giọng nói đó mơ hồ nhưng lại chân thật đến lạ.
Cô đã chọn tin tưởng, tin vào những gì đã nghe thấy và tin vào trực giác của chính mình.
Trực giác mách bảo cô phải nhanh lên, bằng mọi giá phải hội hợp được với Havin để cùng đi tiếp.
Thương tích thế này, e rằng hắn còn bị nặng hơn cả cô.
Phải nhanh lên.
Bằng hết sức có thể.
.
.
.
.
Ở một vùng tuyết trắng chìa ra bên sườn núi, thấp thoáng có dấu hiệu của con người.
Yavi bám cheo leo trên đá, định sẽ bỏ qua vùng tuyết đó mà đi tiếp.
Nhìn sang bên kia, có vết trượt dài rất lớn, hẳn là có một trận tuyết lỡ khiến tất cả các mỏm đá có thể giúp cho việc leo lên bị san phẳng.
Cô đành trèo sang, leo lên vùng tuyết.
Trên tuyết có dấu vết lạ.
Yavi nhìn mãi nhưng không đoán được.
Cô chỉ biết pha thuốc, những chuyện suy đoán thế này không giỏi , cũng chẳng có kinh nghiệm gì.
Tuyết vẫn từng cơn trắng xoá rơi xuống, ào ào khắp không gian tĩnh lặng.
Vùng tuyết cũng tạm gọi là kha khá rộng, tựa như tảng đá lớn bằng phẳng ở giữa chừng sườn núi, cứu những người có số phận may mắn một cửa tử khi họ bị rơi xuống vực.
Cô đang bước vững bước hụt lóng ngóng lên phía trên tìm cách trèo lên tiếp thì trượt chân té ngã.
Cánh tay và một bên mắt cá chân đau rát lên, có cảm giác ươn ướt của máu chảy.
Cô loay hoay bò dậy thì nhìn thấy một chỏm tuyết lớn bất thường.
Nhìn kĩ, Havin đang bất động nằm đó!
Nói đúng hơn là hắn gần như bị vùi mất trong tuyết!
Vậy là những lời cô nghe thấy không sai rồi!
Cô loạng choạng đứng dậy, chạy đến bên hắn.
Đôi tay liên tục đào bới lớp tuyết đang ngày một dày lên trên người hắn.
Đôi bàn tay bê bết máu, hoà cùng với tuyết như những cánh hoa đỏ thẫm bung cánh hé nở.
Không biết do đau hay vì gì khác, đôi mắt cô bỗng chốc cay xè, ruột gan như bị cắt xén từng đoạn.
Đau lòng.
Có thể là vậy.
Hắn là ân nhân của cô, là người đã nhiều lần cứu mạng cô, là người đưa cô trở về với cuộc sống hoà nhập với mọi người, cũng là người cho cô nhìn thấy mục đích của công việc mà mình luôn làm, mặc cho cô mang gương mặt và một nửa dòng máu của kẻ thù mà hắn căm hận nhất đời này.
Nhiệm vụ đến núi Himapak lần này vốn có thể giao lại cho người khác, như Hiran hoặc Girin chẳng hạn.
Là hắn kiên quyết muốn đi, muốn giành lấy sự sống cho dân chúng của mình.
Sau lưng hắn, ở trong chính ngôi nhà của hắn, người thân duy nhất còn lại của hắn vẫn đang chờ hắn trở về.
Cô cứu được Yuri thì sao?
Sau đó thì phải thế nào?
Phải nói với cô ấy rằng người thân duy nhất của cô ấy đã vùi mình trong tuyết trắng ở núi Himapak?
Rồi Yuri sẽ phải một mình gánh vác trách nhiệm báo thù cho gia tộc, đảm đương trọng trách của một công chúa, trở thành dược nhân cuối cùng mang dòng máu hoàng tộc bị Runi từng chút giày vò.
Một cô gái trẻ như vậy, suốt nhiều năm làm bị biến thành hoa đào, tách biệt với thế giới bên ngoài, lại còn nhỏ tuổi hơn cả cô lại phải một mình gánh vác tất cả sao?
Cô không muốn như thế, ngàn vạn lần không muốn.
Nỗi đau mất đi người thân, cô đã hơn mười năm mới ổn định cảm xúc, làm sao lại muốn nhìn thấy cảnh đó?
Vì vậy
Từng mảnh tuyết nhỏ đâm vào tay, máu không ngừng tuôn, những bông hoa đỏ thẫm màu máu vẫn không ngừng bung nở nổi bật trên nền tuyết trắng xoá, cô vẫn cắn răng mà tiếp tục.
Và rồi cô cũng ôm được hắn vào lòng.
Lạnh ngắt.
Cơ thể hắn lạnh không còn chút hơi ấm, khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch đến khó coi, hơi thở cũng mong manh vô cùng.
Cô lục tìm trong túi hành lý của hắn, lọ thuốc thơm mùi hoa lê, bên trong còn nguyên vẹn ba viên Điều Khí Hoàn chưa hề dùng đến.
Không do dự, cô nhét ngay một viên vào miệng hắn.
Cô nâng cằm hắn, viên thuốc miễn cưỡng được hắn nuốt xuống.
Cô lại lục lọi hành lý của mình, lấy thuốc trị thương thoa lên những vết thương trên người hắn.
Suy đoán của cô đã đúng, hắn bị thương nặng hơn cô.
Có thể sống sót đến hôm nay, đã là một sự kiên cường rất lớn.
.
.
Điều Khí Hoàn phát tác khá nhanh, cơ thể của Havin nhanh chóng ấm lên.
Thuốc trị thương bôi xong, hắn cũng mơ màng tỉnh lại.
Đến khi lấy lại tỉnh táo, hắn mở to đôi mắt bất ngờ nhìn chằm chằm Yavi.
Giọng vì lạnh mà trầm khàn hơi khó nghe: "Sao..cô lại ở đây?!"
Yavi không trả lời, chỉ lo lắng nhìn hắn: "Ngài đã ổn hơn chưa?"
Hắn giật mình nhìn lại bản thân, cảm thấy cơ thể ấm lên hẳn, mấy vết thương trên người tuy đau rát nhưng dễ chịu hơn rất nhiều.
Hắn vẫn tiếp tục hỏi: "Sao cô leo lên đây? Ta dặn cô tìm được băng liên hoa, chế xong thuốc giải thì quay về mà, lên đây làm gì?"
Yavi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoài nghi của hắn: "Vào ngày thứ mười lăm ngài leo lên đây, ta đã tìm được băng liên hoa, phối chế xong thuốc giải rồi."
"Ta không thể để ngài một mình tìm tuyết thần nên đưa thuốc giải cho nữ thần Flogi rồi leo lên đây tìm ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com