Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (19)

Havin dùng ánh mắt vừa giận vừa lo nhìn người bên cạnh: "Như vậy rất nguy hiểm, cô có thể sẽ mất mạng đó."

Hắn chăm chăm nhìn cô khiến cô có chút giật mình.

Từng vết thương trên người bất giác đau rát lên.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay xước xác vẫn còn rỉ máu của cô, không khỏi lo lắng xen lẫn tức giận.

- Thấy không, bị thương đến thế này rồi.

Hắn bắt cô lấy ra thuốc trị thương, tự mình bôi thuốc cho cô mặc cho cô kháng cự bảo sẽ tự làm, lại xé một mảnh vạt áo, cẩn thận băng bó lại đôi tay đầy thương tích kia.

Ánh mắt hắn nhìn cô thoáng chút ái nái: "Xin lỗi, vì ta mà cô bị thương đến thế này."

Nhưng lại nhẹ nhàng chất vấn: "Đã dặn không đi tìm ta rồi mà, sao lại tự hành hạ mình như vậy?"

Cô khẽ cúi đầu, nghiêm túc nói: "Ngài là ân nhân của ta, ta không thể bỏ mặc ngài như vậy."

Nhìn đôi mắt vẫn còn lạnh nhạt của hắn, cô ra sức thuyết phục: "Chúng ta đã đến ngọn núi này cùng nhau nên dù có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt."

"Ngài sợ ta gặp nguy hiểm nhưng tại sao lại không sợ mình cũng bị như vậy?"

"Ngài nói ta có thể cứu được em gái Yuri của ngài, vậy sau khi cứu được, ta phải nói gì với cô ấy về ngài?"

"Yuri vẫn đang đợi ngài trở về mà, ngài không thể xảy ra chuyện gì được."


Cô níu lấy ống tay áo của hắn: "Xin ngài cho ta đi cùng, ta muốn cùng ngài tìm kiếm tuyết thần."

Lời từ chối chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng khiến Havin nhất thời chỉ biết đưa mắt nhìn Yavi.

Hắn đã từng không cho cô nhắc gì đến Yuri rồi nhưng khoảng thời gian nghiên cứu thuốc giải, cô đều bỏ qua lời nhắc nhở đó, luôn hỏi hắn về tình trạng của Yuri trước và sau khi bị biến thành hoa đào.

Vì để nghiên cứu thuốc, hắn đành im lặng không nhắc nhở cô nữa.

Vậy mà hôm nay cô lại nhắc đến Yuri theo cách này.

Có tức giận nhưng cũng có xúc động.

Cô nói đúng mà, hắn chết rồi vậy Yuri phải làm sao?

Mối thù gia tộc, mối hận quốc gia vẫn còn đó, hắn không thể tưởng tượng nếu mình chết đi rồi Yuri sẽ phải làm sao để đối mặt với những vấn đề lớn như vậy.

Để nó một mình gánh vác sao?

Nhưng nếu Yavi đi cùng, chẳng phải cũng đang để cô gặp nguy hiểm như hắn sao?

Cô là tia hi vọng của cả Lival này, cô tuyệt đối không thể nào chết được.

Ban đầu hắn không thích gương mặt của cô vì nó gợi lên hình ảnh của Runi.

Hắn tình cờ gặp cô, lại vì mệnh lệnh của bà ta mà tìm kiếm rồi mang cô về cung điện, giữ cô lại bên mình.

Dần dần sau đó, hắn nhận ra cô không hề xấu xa, lại mang tâm tư rất đơn thuần nên dù biết cô là cháu gái ruột của Runi vẫn luôn chọn tin tưởng cô.

Giờ đây cô đã biết được kẻ đã sát hại gia tộc của mình, biết được kẻ thù của mình là ai, cũng biết mình cần phải làm gì.

Hắn không nỡ để cô cùng trải qua nguy hiểm chín chết một sống như thế này cùng mình.

Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, hắn nặng nề thở dài, gật đầu đồng ý.

- Dù sao đã leo lên tới đây rồi, vậy thì cứ tiếp tục đi vậy.


Cô im lặng gật gật đầu nhưng hắn lại nhìn thấy niềm vui mừng như đứa trẻ được quà ánh lên trong đôi mắt trong veo của cô.

Lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy vui lây.

.

.

.

.

Tiếp tục bám đá, bấu víu vách núi, càng chút lại càng leo cao.

Gió tuyết vẫn rét buốt phập tới, càng lúc càng mạnh.

Tuyết rơi có khi mù mịt như màn sương, không thấy gì cả nhưng hai người vẫn chưa từng dừng lại.

Trên sườn núi nơi họ đi qua, lấm tấm những vết máu loang lổ như hoa nở, thỉnh thoảng lại thấy.

Cả ngọn núi vẫn chìm trong tĩnh mịch, tuyết rào rào rơi, gió lạnh rét buốt tận tâm can từng cơn lại càng mạnh như thách thức những kẻ đang có ý đỉnh muốn chinh phục nó.

Yên lặng không một tiếng than thở.

Hai người, một trước một sau, từng chút leo lên cao thêm.

Có một thứ sức mạnh nào đó luôn dõi theo hai người, lạnh lẽo như gió tuyết, mơ hồ như màu tuyết.

Ngọn núi không ngờ rằng bao nhiêu khắc nghiệt mà nó tạo ra không làm chùn bước hai con người nhỏ bé kia.

Có nguồn động lực nào đó rất lớn đang nâng bước chân của họ, khiến họ dù đau đớn vẫn chưa hề dừng lại.

Cứ thế mà tiếp tục.

Và vào một đêm, trong lúc nghỉ ngơi, người thiếu niên đã chợp mắt, sắc mặt người thiếu nữ trở nên tái nhợt, đôi tay lấy ra một lọ thuốc bằng gỗ, đổ hai viên thuốc nâu vàng đặc sệt vào miệng.

.

.

.

.

Đến ngày thứ mười, đôi tay đầy bỏng lạnh sưng đỏ của người thiếu niên đã bám được lên đỉnh núi.

Hắn cảm nhận rất rõ, đây chính là đỉnh núi!

Hắn nhìn xuống dưới, nơi người thiếu nữ vẫn đang còn cách hắn một khoảng ngắn.

- Phía trên là đỉnh núi rồi!

Một nguồn động lực mạnh mẽ truyền đến, cả hai dốc sức leo lên.

Havin loay hoay bám víu mãi đã thành công bò lên đỉnh núi cuồn cuộn gió tuyết.

Hắn không kịp nghỉ nhịp nào, nhìn xuống bên dưới, trông ngóng Yavi đang từng chút leo đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com