Hành trình ở núi tuyết (2)
Dường như nhân tính sâu trong người vẫn còn, Havin lao đến một cây cổ thụ gần đó, đánh đấm dữ dội.
Tiếng gãy nứt vang lên chói tai, tuyết đọng trên cành cũng vì sự rung rinh mạnh mẽ của cây mà ào ào đổ xuống, rơi cả lên vai lên tóc của người đang điên cuồng mất lí trí kia, bay lảng vảng trong không khí rồi va với lớp tuyết dưới đất.
Yavi siết chặt đôi tay rồi loay hoay lục lọi túi hành lý mang theo.
Vì không biết hắc độc sẽ bộc phát vào lúc nào nên cô luôn mang theo thuốc gây mê và thuốc giảm đau, định thần theo bên người.
Cô lấy ra con dao nhỏ mà Havin đưa để đề phòng bất trắc, vén tay áo, nhịn đau cắt một đường máu lên gần cổ tay.
Vết thương gặp lạnh đau buốt, Yavi cắn chặt môi, đổ thẳng lọ thuốc định thần lên vết thương đang không ngừng rỉ máu kia.
Máu nóng rịn ra, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền tuyết trắng, tạo thành những vết đỏ loang lổ đỏ thẫm nổi bật trên nền tuyết.
Ầm một tiếng, cây cổ thụ đã bị đánh đến bật gốc, chỗ thân bị đánh rỗng một lỗ lớn.
Havin quay sang, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Yavi rồi bất ngờ lao tới.
Hắn giơ tay định giết nhưng cô không tránh, chỉ sợ hãi ôm chặt lấy hắn, dùng cánh tay đang đau buốt thấu xương đưa đến gần miệng hắn.
Cảm nhận được vị máu tanh, hắn cắn mạnh vào vết thương vốn vẫn đang đau buốt kia.
Yavi hét lên một tiếng đau mà ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình có thể hét được như thế, cô cắn chặt đôi môi đến mức bật máu, mặc kệ hàm răng kia đang cắm phập vào vết thương của mình.
Máu đỏ thi nhau rơi xuống nền tuyết trắng, tạo thành những vết đỏ loang lổ, như hoa nở trên tuyết.
May mắn thay, thuốc có tác dụng khá nhanh chóng, sự giận dữ trong đôi mắt đỏ ngầu kia dần dịu đi.
Hắn thả tay Yavi, vết thương bị rách rộng và sâu thêm, miệng và cằm hắn dính đầy máu, trên tay cô cũng vậy, máu chảy thành vệt dài , nhuộm đỏ gần như cả cánh tay.
Tay còn lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng phủ một lớp bụi tuyết của hắn, dịu giọng trấn an: "Không sao, không sao nữa rồi."
Một sức nặng đè lên người, cô nhận ra hắn đã bất tỉnh.
Từng bước nặng nề, dìu hắn tựa vào một cây cổ thụ cách đó không xa.
.
.
.
.
Xa xa phía trước, sâu vào chân núi Himapak, một đám gồm bảy, tám người đang phấn khởi nhìn nhau rồi nhìn vào hồ băng phía trước.
Trong hồ, nước chỉ đóng lại một lớp băng mỏng, toát lên khí lạnh đặc trưng của vùng núi tuyết.
Trung tâm của hồ, chỉ có duy nhất một bông hoa đang vươn mình đón ánh sáng.
Thân trong suốt, có hình thù giống hệt hoa sen thông thường nhưng cánh hoa trong suốt tựa băng, có chút xanh lam nhè nhẹ toát lên như ngọc.
- Là băng liên hoa, cuối cùng cũng tìm được rồi!
- Không uổng công chịu cực chịu khổ suốt nửa tháng nay!
- Không hổ danh là băng liên hoa trong truyền thuyết, đẹp như mỹ nhân!
- Mau!mau! Xuống hái nó lên! Chúng ta sắp giàu to rồi!
- Chuẩn bị để ướp lạnh đầy đủ chưa, nó tan mất là thành công cóc hết đó biết chưa?!!!
- Mau! Hái nó lên!
Cả đám người hăng hái bước xuống hồ băng, lớp băng mỏng bị giẫm nát, tất cả đều ngã nhào xuống nước rét lạnh thấu xương.
Mặc cho giá rét, mặc cho lạnh đến run rẩy, họ vẫn từng bước từng bước đến gần băng liên hoa.
Biết nguy hiểm đang đến gần, băng liên toả ra ánh sáng trắng pha chút xanh lam còn sáng hơn lúc nãy.
Khi một cánh tay vươn tới gần, còn chưa kịp chạm vào băng liên, một bầy ong từ đâu bất ngờ bay đến, đốt lấy những người đang có ý định hái bông hoa đặc biệt này.
Bị ong đốt, đám người không còn cách nào khác đành phải bỏ chạy.
Đợi khi họ khuất dạng, bầy ong tụ lại một chỗ, phát ra ánh sáng vàng chói chang, đến khi ánh sáng kia dần biến mất, trong không trung chỉ còn lại một con ong duy nhất.
Một ánh sáng vàng đỡ chói mắt hơn phát ra từ con ong đó.
Ánh sáng dần tắt, một người thiếu niên mặc bộ y phục và khoác tấm áo choàng màu xanh đen nhìn chằm chằm xuống hồ băng, đôi môi nở nụ cười nhạt: "Cuối cùng cũng tìm thấy."
Bông hoa phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, trong ánh sáng hiện ra một người thiếu nữ mang nét đẹp trong trẻo, như băng như ngọc.
Người thiếu niên ngạc nhiên nhìn cô gái vừa xuất hiện , chưa kịp nói gì thì người kia đã nói trước, chất giọng trong trẻo hệt như nét đẹp của mình: "Thì ra là một con ong, ngươi cũng tìm ta à?"
Cậu ta không vui không buồn trả lời: "Có lẽ ý định của ta và họ không giống nhau."
"Không giống?"
Cậu xoay người, dấu chân in hằn trên tuyết.
- Nào, đi dạo một vòng xem sao, không phải băng liên hoa tu luyện thành người sẽ sợ không dám đi chứ?
"Băng liên hoa" vẫn đứng im ở giữa hồ, đôi bàn chân trắng ngần nhẹ nhàng trên mặt băng mỏng, không ướt nước dù chỉ là một chút.
- Mới lần đầu gặp mặt, lí do gì phải đi dạo cùng ngươi?
Người kia điềm nhiên: "Dù gì cũng tính là ơn cứu mạng, mà giờ hồ băng này đã bị phát hiện rồi, ngươi còn sợ nguy hiểm sao?"
Người thiếu nữ như băng như ngọc nở một nụ cười tươi tắn, đôi chân ngọc cất bước đi trên mặt nước lạnh giá nhẹ nhàng như đang đi trên đất.
- Vốn dĩ ta suýt đã biến hoá hù dọa chúng rồi, nhưng dù gì cũng đã chịu ơn rồi.
- Đi thì đi thôi, nhưng phải theo ý ta.
Người thiếu niên dưới làn tuyết rơi khẽ gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com