Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (21)

Yavi vùng vẫy mãi nhưng không lay chuyển được người kia, cô vẫn cố gắng thuyết phục.

- Ta thật sự không cần phiền đến ngài như vậy đâu mà.

- Ngài thả ta xuống đi, ta cảm thấy mình ổn hơn rồi, có thể tự đi được rồi.

- Ngài cũng cần dưỡng sức để đi tiếp mà, mau thả ta xuống đi.

Gió tuyết cuồn cuộn quật vào người, từng đợt lại từng đợt.

Bên tai ù ù tiếng gió, Havin chỉ nghe người kia nói tiếng được tiếng không.

Giọng hắn lạnh nhạt nhưng đầy châm chọc: "Từ lúc gặp cô đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy cô lắm lời đến vậy đó."

"Cô đã không nghe theo ta thì ta cũng sẽ không nghe cô."

Nghe được câu trả lời, Yavi sững người, không biết phải đáp sao cho phải.

Cô đã không nói gì trong suốt mười năm trời, vậy mà hôm nay ra sức thuyết phục lại bị hắn chê là lắm lời.

Trước nay khi cùng hắn ra ngoài thị sát hay làm nhiệm vụ, người luôn nói nhiều chính là hắn.

Girin còn nói, hắn bình thường rất ít nói, nhưng khi ở cạnh cô, hắn nói nhiều lên hẳn.

Khi đó là do cô còn quá xa lạ, lại hiếm khi chịu nói nên hắn nói nhiều cũng là đúng thôi.

Có phải hay không là hắn đang dùng thái độ của cô để đáp lại chính cô.

Cả người rất mệt mỏi, cô chẳng buồn vùng vẫy nữa, yên lặng để mặc hắn cõng trên lưng.

.

.

.

.


  Gió tuyết cuồn cuộn, trắng xoá đất trời.

Cái lạnh như những lưỡi dao sắc bén, liên tục cứa vào da thịt.

Lạnh đến đau buốt, thấu cả tâm can, lan sâu đến tận xương tủy.

Không khí trên cao rất loãng, luôn phải điều chỉnh hơi thở thật đều.

Nhưng theo Havin nhận thấy, họ chỉ có thể gắng gượng được tối đa một khắc ở đây mà thôi.

Ngay cả khi Điều Khí Hoàn thật sự có thể giúp họ thì thời gian cũng rất có hạn.

Tuyết phủ trắng xoá đất trời, từng đợt hơi thở đều hoá thành khói trắng lẫn vào bụi tuyết, không phân biệt rõ ràng.

Bước chân lún sâu vào trong tuyết, từng bước gập ghềnh khiến việc ổn định hơi thở trở nên khó khăn.

Đến đây Yavi đã quả quyết đòi xuống, tự mình cùng Havin lội tuyết đi tiếp.

Rất mệt mỏi nhưng tốc độ dường như có chút tăng lên.

.

.

Đỉnh núi cũng khá rộng, đi mãi mới đến được trung tâm.

Cả người vẫn lóng ngóng nhìn quanh mà không hề hay biết mình vừa mới đi xuyên qua một kết giới màu xanh lam mà mắt thường không thể nào nhìn thấy.

Một điểm sáng ánh lên, có cả âm thanh của gió tuyết như bị xé ra.

Havin kéo Yavi cùng xoay người, né sang một bên.

Ngay sau lưng họ, một mảnh băng khá giống mũi mác cắm phập dưới nền tuyết.

Một giọng nói lạnh lẽo hơn cả băng tuyết truyền đến: "Tại sao các ngươi lại đến đây?"

Quay người, trước mắt hai người đang lấm tấm tuyết trắng phủ lên người như người tuyết là một nam tử vận lam y đính những viên băng nhỏ lấp lánh như ngọc. Gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, ngay cả y phục cũng ánh lên màu sáng.

Kẻ đó vươn tay, món vũ khí kì lạ kia lập tức bay đến, nằm gọn trong tay hắn.

Biết ngay là kẻ bất phàm, cả hai người đều cúi đầu thú thật: "Chúng thần đến đây là vì muốn diện kiến tuyết thần."

Phía đối diện truyền đến sự im lặng đến đáng sợ, cảm giác như gió tuyết buốt giá như những mũi tên sắc lạnh xuyên qua người.

Mãi một lúc lâu, kẻ kia mới cất tiếng hỏi: "Vì sao?"

Havin đáp: "Là vì cần sự giúp đỡ của tuyết thần, để cứu lấy hàng ngàn sinh mạng dân chúng Lival."

Bên kia lại lần nữa im lặng, nhưng không lâu như vừa rồi.

Hắn xoay người kèm theo lời nhắc nhở như đe dọa: "Đến được trung tâm đỉnh núi, xem như có bản lĩnh hơn kẻ kia nhiều rồi. Nhưng còn có thể làm được những gì thì phải xem tiếp bản lĩnh của hai ngươi rồi."

"Muốn diện kiến tuyết thần thì phải quỳ ở đây, ta sẽ truyền đạt mục đích của các ngươi đến cho tuyết thần, nhưng cho đến khi người đồng ý gặp mặt, các ngươi mới được đứng lên, rõ chưa?"

Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi lại cúi đầu trước bóng lưng lạnh lẽo như băng tuyết trên cao kia.

- Đã rõ.

Tức thì kẻ đó biến mất, đột ngột như lúc đến, trước mắt chỉ còn màn tuyết trắng xoá rơi dày đặc.

.

.

.

.

Cảm giác buốt giá tê tái truyền đến dưới chân, đôi chân đau buốt dữ dội.

Chẳng mấy chốc khuôn mặt của hai người đã tái nhợt đến đáng sợ, tưởng chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Tuyết rơi như đổ ầm xuống, phủ lên trắng xoá như muốn đem hai người vùi lấp mất.

Havin nghiến chặt răng, cố gắng chống chịu.

Người bên cạnh hắn cũng như vậy, nhưng cơ thể cô cứ run rẩy không ngừng.

Trông cô quá yếu ớt để chịu đựng những khắc khổ này.

Hắn lo lắng nhìn cô, thúc giục: "Chịu không nổi thì dùng Điều Khí Hoàn đi, nhanh lên!"

Cô lắc đầu, trấn an hắn: "Không...không sao...ta vẫn còn...chịu được."

Havin bất đắc dĩ thở dài.

Vẫn cứng đầu đến thế.

Cô lại bất chợt hỏi: "Ngài nghĩ xem..người...người kia có...thật sự muốn giúp...giúp chúng ta không?"

Havin trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Ta nghĩ chắc là sẽ giúp."

"Nhìn món vũ khí của hắn, lại nhìn phong thái lạnh lẽo kia, ta đoán hắn có lẽ chính là băng thần."

"Dù gì cũng chẳng phải kẻ tầm thường, chúng ta cứ thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com