Hành trình ở núi tuyết (22)
Rét buốt ngấm sâu, toàn thân như bị đông cứng, đặc biệt là đôi chân tê dại đến mức chẳng còn phân biệt nổi cái ít nhiều của sự rét lạnh nữa.
Tuyết phủ trắng xoá, hai người như bị biến thành người tuyết, quỳ lặng im giữa một vùng trắng xoá chỉ có tiếng gió tuyết ào ào khắp không gian.
Yavi cạn kiệt sức lực, trước mắt tối dần đi, đầu óc mông lung, tay chân tê cứng.
Cô cứ lờ mờ như thế rồi đổ gục xuống tuyết.
Havin lập tức đỡ cô nằm vào lòng mình.
Đôi tay chạm vào người cô, cả người lạnh đến khó tin.
Hắn lay gọi mãi nhưng không có tác dụng.
Lục lọi chiếc túi đã đông cứng của mình, lọ thuốc thơm mùi hoa lê vẫn còn nguyên vẹn, cái giá lạnh và khắc nghiệt không làm ảnh hưởng chút gì đến nó.
Hắn trút ra một viên thuốc màu vàng nâu, nhét vào miệng cô.
Hệt như lúc hắn né tránh tuyết lỡ mà ngất đi, cô cũng đã làm như vậy.
Cất xong lọ thuốc, hắn lục lọi trong hành lí của cô, mong tìm được thuốc trị thương để thoa cho cô.
Rất nhiều lọ, hắn không biết lọ nào là thuốc trị thương cả.
Hắn thất vọng toang cất đi thì phát hiện ra một viên Điều Khí Hoàn trong một chiếc lọ sứ vẫn chưa được dùng đến.
Hắn vừa bất ngờ vừa lo lắng nhìn xuống người thiếu nữ đã mất đi ý thức, không khỏi lắc đầu.
Ở chân núi hơn nửa tháng, leo lên đỉnh núi đầy khó khăn, chịu đựng cái giá lạnh khắc nghiệt của đỉnh núi mà vẫn quyết không dùng đến Điều Khí Hoàn.
Cô ấy quá cứng đầu, lại quá ngốc.
Nhận lấy phần thiệt về mình, lo nghĩ cho người khác, bỏ mặc luôn bản thân.
Đó hẳn là bản chất thật của cô nhỉ?
Ban đầu vì biến cố diệt tộc mà cô sợ hãi con người, sống ẩn dật trong rừng, không dám tiếp xúc với ai, càng không lo nghĩ cho bất kì ai.
Vậy mà vì một con thỏ đen, cô bỏ qua nỗi khiếp sợ của mình, liều chết vào trong thành tìm kiếm nó.
Hắn vừa gặp đã muốn giết cô, vậy mà khi hắn ngất đi, cô lại để cho hắn thuốc trị thương.
Nếu không vì sợ hãi mà trốn tránh, cô sẽ là một y nữ thiện lương nhiều hơn thế này chăng?
Mẹ cô khi trước chắc chắn cũng là một y nữ thiện lương như thế nhỉ?
Nếu Runi cũng thiện lương giống em gái mình, Lival đã không phải khốn khổ như thế, những đứa trẻ như hắn cũng sẽ chẳng phải trải qua nỗi đau mất đi người thân, sống trong đau khổ và thù hận.
Là bản chất bà ta vốn đã ác độc như vậy hay đã phải chịu đựng đau khổ đến mức mất đi nhân tính?
Tộc Kiyury đã không còn từ lâu, vậy trước đó họ đã bị người ta diệt trừ sao?
Nỗi đau mất gia tộc, mất người thân, bà ta hà cớ gì lại phải trút hết lên những người không hề liên quan đến thảm kịch đó?
Bà ta ghét rượu, vì nó liên quan đến quá khứ đau khổ mà bà ta không muốn nhắc đến, lại căm ghét tình yêu đôi lứa đến mức cấm đứt việc cưới hỏi, làm mất đi hoàn toàn giá trị của hôn nhân.
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn lờ mờ đoán được Runi độc ác như hôm nay là vì trải qua đau khổ rất lớn trong quá khứ, đặc biệt là chịu đả kích rất lớn từ tình yêu của mình.
Nhưng quá khứ đau khổ thì sao chứ?
Thì có quyền đày đoạ giết chóc người vô tội như vậy sao?
Có quyền tước đoạt hạnh phúc của người khác hay sao?
Đến cả gia đình của em gái ruột cũng quyết không buông tha.
Không quan trọng nữa, dù có thế nào thì vòng quay của số phận cũng đã xoay chuyển, bà ta sẽ sớm phải trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra.
Sẽ rất sớm thôi.
.
.
.
.
Cơ thể Yavi đã ấm lên nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu chuyển tỉnh.
Dường như đã đạt tới giới hạn chịu đựng, không còn chút sức lực nào để gượng gạo nữa.
Cô yếu đuối đến mức này sao?
Vậy mà lại mặc kệ bản thân, nhất quyết phải đồng hành cùng hắn.
Biết trước như vậy, ngay từ đầu hắn đã đi cùng Hiran hoặc là Girin rồi.
Nhưng ban đầu cũng là cô kiên quyết muốn đi, Shanti ngăn cản định đi thay cũng bị cô một mực từ chối.
Lẽ ra lúc đó hắn nên kiên quyết không cho cô đi cùng mới phải.
.
.
.
.
Không biết đã quỳ bao lâu, chỉ biết đôi chân đã mất đi cảm giác, chỉ còn cảm thấy tê dại mà thôi.
Tuyết phủ trên người từng chút một lại dày đặc, như xiềng xích nặng nề trói buộc.
Người thiếu nữ vẫn tựa vào lòng người thiếu niên đã lạnh cóng kia, vẫn không có lấy chút gì ý thức.
Cứ như vậy mà quỳ mãi, quỳ mãi.
Đến khi đôi mắt nặng nề không mở nổi, cảnh vật xung quanh mơ hồ hẳn đi, hắn dường như nhìn thấy bộ lam y sáng lấp lánh trước mắt, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết đang dán chặt vào mình.
Một bên tay hắn vẫn đang ôm chặt người thiếu nữ vẫn đang còn bất tỉnh.
Hắn biết mình sắp không chịu nổi , muốn mở miệng nhờ người kia giúp cho Yavi nhưng răng đã nghiến chặt đến tê cứng, mấp máy mãi vẫn không thành tiếng.
Đã đi được đến đây rồi, lẽ nào lại bỏ cuộc như thế?
Chỉ còn chờ cái gật đầu của tuyết thần thôi, chẳng lẽ lại không được ư?
Trước mắt tối sầm, hắn không thể giữ mình tỉnh táo nữa mà ngã gục xuống tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com