Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (23)

Không có hương thơm gì nổi bật, chỉ có cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt nhưng không còn tuyết đổ lên thân người nữa.

Havin từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là phía trên đầu là mái nhà được tạc bằng băng, trong suốt mà lạnh lẽo.

Bản thân hắn đang nằm trên một phiến băng có trải một tấm đệm lông mỏng nhưng đủ để giữ ấm.

Hắn có chút ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nơi này rộng lớn và rất giống với các cung điện trong truyền thuyết.

Lấy lại tinh thần là hình ảnh Yavi vẫn yếu ớt chưa tỉnh lại mồn một hiện lên trong tâm trí.

Hắn nhìn quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người, lập tức bước chân xuống nền tuyết bằng phẳng có chút lấp lánh.

Chưa kịp đứng dậy khỏi phiến băng đã nghe giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết vang lên: "Định đi đâu?"

Hắn không ngước lên nhìn, nhưng chỉ cần nhìn một góc y phục thôi cũng đủ biết kẻ vừa hỏi là ai, cũng chẳng buồn trả lời, chỉ lập tức lo lắng hỏi: "Yavi đâu? Cô ấy sao rồi?"

Kẻ kia tuy lạnh lùng là thế nhưng vẫn điềm nhiên trả lời: "Vẫn chưa tỉnh, đang được nghỉ ngơi ở nơi khác."

Havin lại thắc mắc hỏi: "Đây là đâu?"

Kẻ kia không thích bị tra hỏi nên xoay người rời đi.

Được vài bước, y dừng lại với lời nhắc: "Nếu muốn gặp người kia thì đi theo ta."

Havin không nói thêm gì, cũng đoán mình sẽ chẳng có câu trả lời nên chỉ lẳng lặng đi phía sau lưng kẻ kia.

.

.

Các lối đi đều được tạo ra từ băng, khung cảnh đúng là một cung điện, nhưng là một cung điện hoàn toàn được làm từ băng, toát ra hàn khí lạnh lẽo.

Suốt quãng đường đi đều im lặng, không ai nói gì.

Nhìn một phần của cung điện băng này, cộng với việc kẻ kia không có ý định làm hại nên Havin suy đoán rất có thể hắn và Yavi đã nhận được sự phản hồi của tuyết thần.

Đỉnh núi này có hai vị thần, vậy nếu không nhắm lẫn gì thì kẻ vận lam y lấp lánh đang đi trước mặt của hắn chính là băng thần- một trong hai vị thượng thần mà Flogi đã nói đến.

Đã không cần phải quỳ nữa, nghĩa là hi vọng được diện kiến tuyết thần đang dần trở thành sự thật.

Càng nghĩ, hắn vừa mừng lại vừa lo lắng không yên.

Mừng vì họ sẽ có cơ hội diện kiến vị thần có thể cứu giúp dân chúng Lival.

Còn lo lắng vì sợ tuyết thần sẽ không đồng ý giúp họ.

Được diện kiến là một chuyện, thuyết phục để nhận được sự giúp đỡ lại là một chuyện khác.

Thời gian đang rất cấp bách rồi, phải làm sao?

.

.

.

.

Gặp lại Yavi, cô cũng đang nằm trên phiến băng lót chăn lông mỏng ở trong một đình nhỏ.

Tâm trí mơ màng hình ảnh một mái đình nhỏ dùng để ngồi uống trà, phía trước là mặt hồ có hoa sen thơm ngát.

Hắn không nghĩ ngợi thêm, chỉ nhanh chóng đến ngồi cạnh Yavi.

Tay chân cô đã ấm lên nhiều, cả người cũng trở nên có sức sống hơn, trông như đang ngủ.

Kẻ kia đã bỏ đi kèm theo lời dặn: "Tuyết thần đã đồng ý cho hai ngươi diện kiến rồi, khi nào cô ta tỉnh lại thì gõ vào mặt băng hai cái."

Không gian lạnh lẽo trở về im bặt.

.

.

.

.

Nam nhân vận lam y đang ngồi trên một tảng đá lớn phủ đầy tuyết trắng, mắt nhìn về xa xa.

Trước mắt nhìn như không có gì nhưng trong mắt y lại nhìn thấy cả ngọn núi Himapak.

Y bỏ hai kẻ kia quỳ dưới tuyết rất lâu để đi gặp vị thần của tuyết mà họ đang rất muốn gặp.

Tuyết thần cân nhắc một chút đã dễ dàng đồng ý.

Lúc y đến báo tin thì hai kẻ kia đều đã bất tỉnh hết cả rồi.

Chỉ e nếu trễ thêm chút nữa, họ đã chết cóng trong tuyết rồi.

Không khí trên đỉnh núi rất loãng, họ là người bình thường, căn bản không thể sống đến tận bây giờ.

Là y khai mở các luồng khí, giúp họ duy trì sự sống.

Cũng chính y đã hấp thụ sáu phần hàn khí xung quanh, giúp họ ấm lên rất nhiều.

Họ không biết mình đã quỳ trước cổng cung điện băng- nơi ở của vị thần mà họ luôn tìm kiếm.

Chỉ là cung điện này được hàn khí che giấu, người bình thường không thể nhìn thấy được.

Y đã đưa họ vào cung điện, để họ ở băng đình để nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên có hai người vượt qua vô số hiểm trở, tìm đến được tận đây chỉ để cầu xin sự giúp đỡ của tuyết thần.

Họ rất đặc biệt, hắn cảm nhận rõ ràng được điều đó.

Họ có sức mạnh của muôn hoa hộ thể, có Điều Khí Hoàn duy trì nhiệt độ cơ thể.

Y biết, họ đến được đây là có sự giúp đỡ của vị thần của muôn hoa.

Điều Khí Hoàn được luyện từ rất nhiều loại thảo dược, trải qua hấp thụ hàn khí và hoả khí mới từ từ tạo thành, là viên dược mà người bình thường khó có thể tạo ra được.

Mà nếu có thể tạo ra thì cũng phải mất nhiều năm để luyện được một viên hoàn chỉnh.

Theo cảm nhận về năng lực thần bí của y, họ mang theo không chỉ có một viên Điều Khí Hoàn.

Đặc biệt là trong cơ thể của người thiếu nữ kia còn có sự giữ ấm của cánh hoa băng liên trăm năm.

Băng liên hoa từ năm trăm năm trước đã đồng loạt nở rộ rồi tan chảy hết, chỉ còn lại một đóa tồn tại, hấp thụ tinh khí trời đất, đã luyện thành nhân hình.

Hai con người rất đỗi bình thường lại nhận được sự giúp đỡ của một vị thần và một đóa hoa yêu.

Có lẽ họ mang sứ mệnh đặc biệt có thể thay đổi số phận của nhiều người.

Sứ mệnh đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com