Hành trình ở núi tuyết (24)
Cả người mệt lả, tay chân chẳng buồn nhấc nhưng ý thức cứ vậy quay về, làm tinh thần trở nên tỉnh táo.
Thứ đầu tiên Yavi nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Havin đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô.
Tay hắn đỡ lạnh hơn hẳn, còn có cảm giác ấm lên.
Nhìn lại, mọi thứ xung quanh đều là băng giá, từ băng làm nên.
Nhìn thấy cô tỉnh, ánh mắt của Havin giảm đi một tầng lo lắng, có cả sự vui mừng ánh lên.
- Cô thấy sao rồi? Khá hơn chút nào không?
Yavi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cứ mãi loay hoay vì tay chân vẫn còn yếu ớt.
Thấy vậy Havin nhẹ nhàng đỡ lấy, giúp cô ngồi lên trên phiến băng lót đệm mỏng.
Cô ngơ ngác nhìn quanh rồi khó hiểu hỏi hắn: "Đây là đâu vậy? Tại sao chúng ta đến được đây?"
Havin khẽ đứng lên, nhìn về xa xa lại dịu dàng nhìn Yavi.
- Tuyết thần đã đồng ý cho chúng ta diện kiến rồi, đây có lẽ là nơi ở của người.
Đôi mắt trong veo luôn chỉ biết ánh lên sự sợ hãi và lạnh nhạt của Yavi hôm nay hiện lên niềm vui mừng thấy rõ.
Cô bất chấp bản thân còn đang yếu ớt, khó khăn đứng dậy nên lảo đảo suýt ngã, may mắn được Havin đỡ lấy.
- Có sao không?
Yavi đầy vui mừng nhìn hắn: "Chúng ta mau đi gặp tuyết thần thôi, ta không sao đâu."
Havin rất lo lắng nhưng vẫn gật đầu: "Được."
.
.
.
.
Lối đi rất dài, càng đi lại càng thấy băng và tuyết bố trí xen kẽ, tạo thành một lối kiến trúc kì lạ.
Âm thanh của đế giày va chạm vào mặt băng dưới chân nghe "cộp cộp" cứ vậy mà phá tan đi không gian vốn đã tĩnh lặng suốt cả ngàn năm ở nơi đây.
Đâu ai biết trên đỉnh núi Himapak quanh năm lạnh giá cô tịch lại có một cung điện băng lớn đến thế này.
Lối đi rất dài, tưởng chừng không có kết thúc.
Sức khỏe của Yavi dần khá lên, lúc đầu còn nhờ Havin dìu đi, giờ đây đã tự mình sánh bước cùng hắn.
Vị lam y phía trước ngoài việc dẫn đường thì không nói gì thêm, suốt quãng đường cứ im lặng như thế.
.
.
Họ đi đến một nơi rộng lớn mang lối kiến trúc của một viên trang thuộc gia đình giàu có.
Tất nhiên nơi đây cũng chỉ toàn là băng tuyết.
Gian phòng chính làm từ băng tuyết vĩnh cữu với những lớp băng trắng sáng chính xác là nơi mà họ cần phải đến.
Sau cánh cửa tuyết là một căn phòng lớn, bên trong nổi bật với một tảng băng vừa lớn vừa dài, hẳn là "giường" để ngủ nghỉ.
Bên cạnh là một bộ bàn ghế cũng hoàn toàn từ băng tuyết.
Tất cả đều toát ra khói trắng lạnh lẽo.
Đặc biệt nhất, đang ngồi trên ghế bên bàn băng tuyết là một thiếu nữ, theo cách nhìn của nhân gian có lẽ là khoảng hơn hai mươi, gương mặt mỹ lệ nhưng đầy lạnh lùng xa cách, một nửa mái tóc búi lên cao gọn gàng, nửa còn lại dài mượt bung xoã xuống cả tấm lưng.
Nàng vận bạch y cũng kha khá giống với cô gái tên Loty mà họ đã gặp ở chân núi nhưng y phục này lấm tấm những hạt tuyết sáng trắng lấp lánh, hoàn toàn trắng sáng, không có ánh lam, cả người toát ra vẻ nguy nghiêm khiến người khác không dám ngẩng đầu.
Giọng nói lạnh lẽo hơn cả băng tuyết của kẻ vận lam y vang lên, phá tan bầu không khí im tĩnh đến nghẹt thở: "Thấy tuyết thần còn không mau cúi chào!"
Tức thì cả Havin và Yavi đều cúi người thật sâu trước nữ tử đầy uy nghiêm kia.
- Chúng thần vinh dự được diện kiến qua tuyết thần.
Một giọng nói lạnh lẽo như băng sương pha chút mềm mại như tuyết rơi khẽ vang lên: "Có chuyện gì mà đến tận đây để gặp ta?"
Yavi nhanh chóng đáp lời: "Kính thưa nữ thần, chúng thần đến vì mong muốn được người giúp đỡ, xin người giúp chúng thần cứu lấy dân chúng Lival."
"Họ đang bị trúng hoả độc, loại độc khiến cơ thể họ nóng như lửa đốt, không thể tiếp xúc với ánh nắng và lửa, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm."
Đôi tay thon dài như ngọc của tuyết thần đang sắp xếp những hạt tuyết nhỏ li ti trên bàn.
- Sao tự dưng họ lại bị trúng độc?
Havin tiếp lời: "Là do một độc nữ tên là Runi gây ra. Bà ta đã nắm quyền kiểm soát Lival suốt nhiều năm nay."
Người vận lam y lạnh lẽo lên tiếng: "Sao không trừng phạt ả, lại để ả gây chuyện rồi chạy tới đây cầu xin."
"Nếu có thể trừng phạt được, rất nhiều người dân Lival đã hợp sức để làm rồi, nhưng thật ra chúng thần vẫn chưa có cách để làm được."
"Toàn bộ dân chúng Lival đều chịu lời nguyền của bà ta, ai có ý định, lời nói hoặc hành động chống lại bà ta đều sẽ bị lời nguyền giết chết."
"Chưa từng có ai kịp làm gì lớn, họ đều đã chết cả rồi."
Người kia lạnh lùng nhìn hai người: "Đến đây cầu xin sự giúp đỡ chẳng phải cũng là đang chống lại bà ta sao? Sao các ngươi vẫn sống được?"
"Chính bà ta đã yêu cầu tìm cách giải loại độc này, hơn nữa chúng thần vẫn còn giá trị, bà ta chưa thể giết chúng thần."
Tuyết thần lại hỏi: "Vậy ta phải giúp các ngươi thế nào?"
Yavi đáp: "Thuốc giải thần đã điều chế xong, nhưng để thuốc phát huy tối đa công dụng và xoá đi triệt để hoả độc thì cần phải kết hợp với khí lạnh."
"Chúng thần không thể mang dân chúng Lival tất cả đều đến núi Himapak cũng như không thể mang khí lạnh đến toàn bộ Lival để giải độc."
"Người chính là thần, chỉ có người mới có thể mang khí lạnh đến khắp Lival, giúp giải được hỏa độc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com