Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (25)

Mang khí lạnh lan tràn khắp Lival?

Đây đúng là chuyện mà người bình thường không thể nào làm được.

Tuyết thần vẫn im lặng sắp xếp các hạt tuyết trên bàn băng, dường như phớt lờ lời cầu xin sự giúp đỡ từ hai người đầu tiên tìm đến tận đây.

Bầu không khí lạnh buốt im phăng phắc duy trì như thế rất lâu, mãi rồi tuyết thần mới lên tiếng phá vỡ: "Lui xuống hết đi."

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết nàng cần phải suy nghĩ lại về chuyện giúp đỡ này.

Havin và Yavi vốn dĩ đã rất hồi hộp, câu trả lời này khiến cho tim họ như bị treo lơ lửng.

Nhưng nếu vẫn chưa bị từ chối thì vẫn còn có cơ hội.


Tuy nhiên khi vừa mới ra tới cửa, vị thần của tuyết kia lại lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã.", chỉ tay vào Yavi: "Ngươi, ở lại đây một lát.".

Yavi giật mình nhìn người vừa gọi mình ở lại, trong lòng lo lắng không yên.

Cô nhìn sang Havin, hắn chỉ khẽ gật đầu với cô rồi quay người theo người kia rời đi.

.

.

Căn phòng vẫn toả ra làn khí lạnh trắng mờ.

Chiếc ghế băng đối diện vị nữ thần lạnh lùng đã có thêm một chiếc đệm bông.

- Mau ngồi đi.

Yavi nhìn chiếc ghế , lại cúi đầu xuống, rụt rè không dám ngồi.

Tuyết thần lại lần nữa nhắc nhở: "Ta bảo ngồi thì cứ ngồi đi."

Yavi nhỏ nhẹ đáp một tiếng "Vâng" rồi ngồi xuống ghế.

Chiếc bàn có bộ trà làm từ băng thạch, đẹp và sáng lung linh.

Những hạt tuyết nhỏ li ti mà tuyết thần đang sắp xếp là để vẽ một bức tranh phong cảnh lên mặt bàn.

- Ngươi tên gì?

- Yavi

-.......

Yavi không dám ngẩng đầu lên: "Thần tên là Yavi Vingal."


- Vậy người đi cùng ngươi?

- Ngài ấy tên là Havin.

Đôi tay thon dài như ngọc khẽ nhấc hai chiếc tách, để ở phía trước mặt mình và Yavi, lại tự mình rót trà.

Không phải trà, chính xác là nước lạnh.


- Giới thiệu về mình và bạn đồng hành đi.

Yavi không dám nhút nhích, thành thật nói: "Thần...thần là con cháu của tộc Vingal...nhưng....nhưng mà gia tộc của thần đã bị diệt sát từ hơn mười một năm rồi."

"..........."

"Còn về ngài Havin."

"Ngài ấy là hoàng tử của vương quốc Lival. Cũng giống như thần, gia tộc của ngài ấy cũng đã...bị thảm sát. Ngài ấy vẫn còn một người em vẫn còn sống sót nhưng từ nhỏ đã bị biến thành hoa đào."

Người đối diện khẽ xoay xoay chiếc tách trên tay: "Đều là do Runi làm?"

Yavi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.


"Vì lí do gì?"

Yavi lắc đầu: "Thần không rõ."

Sự im lặng lại bao trùm toàn bộ không gian lạnh lẽo.

Kéo dài một lúc, người phá vỡ vẫn tiếp tục là tuyết thần.

Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống bàn, nhìn Yavi rồi hỏi: "Ngươi có biết vì sao mình có thể đến được tận đây không?"

Yavi bất ngờ, chẳng phải là vì sự đồng ý của tuyết thần hay sao?

Chưa kịp để cô trả lời, người kia đã đứng lên, đứng quay lưng nhìn ra phía xa xa.

Giọng nàng lạnh lùng xa cách nhưng cũng êm dịu mềm mại như tuyết, khiến Yavi có cảm giác mình đang ở trong một vùng tuyết êm ả rơi.

"Không phải là do ta, mà là do chính cô đó."

Yavi không khỏi ngạc nhiên cùng bất ngờ đến khó tin.

Do chính cô?

Nhưng cô đâu có làm gì?

Mà dĩ nhiên cô đâu biết những gì mà mình và vị hoàng tử kia đã trải qua trước khi đến được đây.

Gần trung tâm đỉnh núi Himapak có một lằn ranh vô hình, ngăn cách giữa băng cung với thế giới bên ngoài.

Chưa từng có một ai vượt qua được lằn ranh kì diệu đó cả.

Bởi vì chỉ có những người đến đây với trái tim thuần khiết và mục đích chính đáng không vì tham vọng và tội ác thì mới có thể đi qua lằn ranh đó.

Băng cung là nơi cất giữ nguồn sức mạnh vô hạn của núi Himapak, nguồn sức mạnh duy trì được trạng thái yên ổn của cả ngọn núi.

Nguồn sức mạnh ấy vốn trắng trong như băng như tuyết nên người có thể đến gần với nó cũng phải có trái tim thuần khiết thì mới có thể sống sót.

"Khoảng gần 400 năm về trước, có một kẻ mang sức mạnh thể chất đặc biệt, chịu đựng cái giá lạnh khắc nghiệt mà leo lên đến đỉnh núi nhưng lại quá mức ngạo mạn, muốn có được sức mạnh kì diệu của núi Himapak."


Yavi hỏi: "Sau đó thì sao?"

Vị nữ thần vận bạch y trắng sáng vẫn quay lưng với cô, mắt vẫn hướng về xa xa.

"Đỉnh núi này không cho phép kẻ có dã tâm mang mục đích đầy tội lỗi được phép tồn tại. Kẻ đó chưa đi được đến gần trung tâm đỉnh núi đã chết rồi."

Nghĩa là chỉ những người đến đây vì mục đích chính đáng mới có thể sống sót mà đi tiếp.


Yavi khẽ đứng lên, hướng thẳng mắt về phía người vẫn đang quay lưng kia, ánh mắt đã giảm hẳn đi sự rụt rè sợ hãi.

"Ngay từ đầu người đã đoán được mục đích chúng thần đến đây."

"Chính vì biết nên mới cứu cô một mạng."

Câu nói đó khiến Yavi sững người.

Cứu một mạng?

Tuyết thần vẫn thản nhiên như không: "Nhìn vào tình trạng lúc đó, ta biết người bình thường khó mà kiệt sức đến thế, chỉ có khi ngươi đã dùng thuốc để đẩy mạnh tốc độ di chuyển, mới vắt kiệt sức lực của ngươi như thế."

Quả là thần, nhìn thôi cũng đoán trúng điều mà một người bình thường luôn che giấu và người khác khó có thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com