Hành trình ở núi tuyết (26)
Đúng thật là từ trước lúc lên đường, Yavi đã lén mang theo một lọ chứa đầy những viên thuốc mà Shanti gọi là thuốc thần tốc.
Đó là lần cô nhìn thấy Shanti vừa loay hoay sắp xếp thuốc theo ngăn tủ, vừa lẩm bẩm: "Không biết nghĩ đến mình và ngự y sau đó sao?"
Cô hỏi, Shanti tươi cười trả lời, không chút giấu diếm.
Thuốc thần tốc hỗ trợ đẩy nhanh và hiệu quả nội lực lên, là thuốc dùng hỗ trợ trong chiến đấu.
Tuy nhiên có lợi thì cũng phải có hại, sau khi thuốc đã hết công dụng sẽ kéo theo sức lực của người sử dụng cũng mất hết, phải nghỉ ngơi điều dưỡng thì mới từ từ bình phục.
Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp trong chiến đấu, thông thường không ai dùng đến loại thuốc này cả.
Sau khi đã nghiên cứu kĩ, Yavi nhận ra thuốc này không chỉ hỗ trợ cho người luyện võ mà đối với người bình thường, nó cũng có công dụng giúp sức lực tăng lên, khả năng chịu đựng đau đớn bền bỉ hơn và hậu quả sau khi sử dụng thì không thay đổi.
Lúc đi, cô đã lén mang theo một lọ vì sợ mình sẽ kiệt sức mà gục ngã trước khi có thể hoàn thiện được thuốc giải.
Từ lúc leo lên đỉnh núi, để kịp theo kịp Havin, cô đã liên tục sử dụng thuốc thần tốc nên mới có thể leo nhanh đến vậy.
Lên đến đỉnh núi, thuốc mất đi công dụng, cô vẫn im lặng chịu đựng, không nói cho Havin biết chút gì.
.
.
"Tạm thời các ngươi cứ ở lại đây, chuyện nhờ giúp ta cần suy nghĩ thêm."
Yavi bị kéo về thực tại, cúi đầu đáp: "Xin nghe theo người."
Khi bước chân sắp chạm đến ngưỡng cửa, tuyết thần một lần nữa lên tiếng gọi cô lại.
- Có lẽ các ngươi đoán đúng rồi, người vận lam y kia chính là băng thần, bọn ta đều có tên hết thảy.
Yavi quay người, tuyết thần đã chẳng còn đứng nhìn ra xa nữa.
Nàng ngồi trên giường băng, tư thế thiền định, đôi mắt lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi khẽ nhìn về phía Yavi.
- Ta tên Shakni, còn chàng ấy tên Virak.
Yavi lại cúi đầu, khẽ đáp: "Thần đã rõ."
.
.
.
.
Chỗ nghỉ ngơi được sắp xếp là băng đình lúc hai người bị ngất được đưa đến.
Đó chính xác trở thành nơi nghỉ ngơi của hai người.
Khoảng cách giữa hai băng đình có hơi xa, đi bộ qua lại cũng xem như là rèn luyện sức khỏe.
Cả hai băng đình đều đã được băng thần giảm đi hàn khí, không còn quá lạnh.
Vì không ngủ được, cũng không yên lòng, Yavi quyết định đi đến gặp Havin.
Băng cung tách biệt với thế giới bên ngoài, hành lang thi thoảng mới có vài đợt tuyết rơi, gió lạnh cũng vậy, rất ít khi thổi đến.
.
.
Đến nơi, cô thấy Havin đang ngồi trên phiến băng, chăm chú đọc một quyển sách nhỏ mang theo.
Lòng lại bất chợt nhớ đến bản thân được mẹ dạy chữ lúc còn nhỏ.
Cô rất thích sách y của mẹ mình nên rất chăm chỉ học tập, ngày đêm miệt mài chỉ để đọc được những cuốn sách đó.
Tiếc là tất cả chúng đều bị biển lửa của ngày hôm đó thiêu đốt hết, chẳng còn sót lại chút gì.
Cuốn sách y duy nhất cô có chính là khi đó mẹ cô đẩy cô xuống đường hầm trong phòng rồi nhanh tay quăng xuống.
Bà quý cuốn sách đó nhất, cũng là cuốn sách được bảo quản cẩn thận nhất.
Từ lúc thoát nạn, cô chưa bao giờ cẩu thả, luôn bảo quản nó cẩn thận như cái cách mà mẹ cô đã từng.
Hành trình lên núi Himapak nguy hiểm trùng trùng, cô gói ghém nó rất kĩ, sợ rằng mình sẽ làm hỏng mất.
Đến hôm nay, nó vẫn còn nguyên vẹn, không chút sơ suất.
Cô đi đến, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn đặt ở trung tâm băng đình.
Havin rời mắt khỏi cuốn sách, hướng về cô.
- Cảm thấy thế nào rồi? Đã khá lên nhiều chưa?
Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Ta thấy mình khoẻ nhiều rồi."
Hắn lại hỏi: "Tuyết thần vẫn cần suy nghĩ thêm đúng không?"
Giọng của người kia vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, hoà cùng khí lạnh của băng tuyết, như ánh trăng đang chiếu xuống vùng đất lạnh giá.
- Tuyết thần nói chúng ta tạm thời cứ ở lại đây cho đến khi người có quyết định.
Không gian trở về im lặng, Havin tiếp tục đọc cuốn sách nhỏ trong tay.
Một lát, hẳn ngẩng đầu lên, người thiếu nữ kia vẫn đang ngồi yên lặng ở đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn cất giọng, phá tan sự im lặng đang được duy trì: "Cũng khuya rồi, ta đưa cô về nghỉ ngơi, đi thôi."
Yavi im lặng nhìn hắn một hồi rồi rụt rè hỏi: "Ta có thể hỏi ngài một câu được không?"
Havin đáp lại cô bằng một ánh mắt đầy khó hiểu: "Có gì thì cứ hỏi đi, sao thế?"
Yavi cúi đầu xuống bàn, giọng có phần nhỏ đi: "Nếu nó là câu hỏi liên quan đến quá khứ của ngài, ngài có...có thể trả lời không?"
Bầu không khí lại trở nên im bặt.
Yavi không dám ngẩng đầu lên, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ mình sắp làm Havin tức giận thì đột nhiên hắn nói: "Cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời."
Cô bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, không có gì tức giận, cả sát khí cũng không có.
Do dự một hồi, cô ngập ngừng hỏi: "Ai là người..đã dạy chữ cho ngài vậy?"
Câu hỏi khiến Havin ngẩng người, nhất thời chỉ biết nhìn Yavi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com