Hành trình ở núi tuyết (27)
Hắn im lặng một hồi lâu rồi cất giọng trả lời: "Là mẫu hậu dạy ta."
Yavi có chút ngạc nhiên nhìn hắn.
Hoá ra cả hai có điểm tương đồng đến thế, chữ viết cũng là do mẹ dạy.
Một dòng kí ức cũ kĩ vốn đã ngủ yên nay lại từng hồi thức tỉnh trong tâm trí Havin.
Khi gia tộc bị tàn sát, hắn chưa tròn hai tuổi nên hiển nhiên vẫn chưa được học gì ngoài nói và ăn ngủ.
Lúc hắn lên ba, tâm trí còn rất non nớt, mẫu hậu đã rất nghiêm khắc dạy dỗ hắn trưởng thành nhanh nhất có thể.
Thuở đó mẫu hậu hắn chưa hoàn toàn bị giam lỏng, vẫn có thể vài ngày lại đến thăm hắn, đó cũng chính là quãng thời gian mà bà đối xử với hắn rất nghiêm khắc, dù hắn biết bà yêu thương hắn rất nhiều.
Runi không cho phép hắn được dạy dỗ tử tế nên cấm đoán việc học hành, mẫu hậu hắn mỗi khi đến đều chỉ lén mang theo vài ba quyển sách, học xong thì cất nó vào cái tủ nhỏ sau bức tường bí mật trong phòng hắn.
Những năm qua hắn luôn tỏ ra khó khăn trong việc đọc sách viết chữ nên dường như Runi đã buông lỏng cảnh giác, thỉnh thoảng Girin cũng có thể mang sách tới cho hắn.
Bà ta nào biết sự giáo dục nghiêm khắc của mẫu hậu hắn đã mài giũa hắn trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, đủ sức thực hiện trách nhiệm của một hoàng tử.
Yavi lại hỏi: "Vậy còn võ công?"
Hắn thở dài, lạnh lùng đáp: "Runi cho phép học."
"Cho phép học."
Trong thời gian dạy dỗ, mẫu hậu có nhiều lần lén dạy hắn võ nghệ , bắt hắn phải thường xuyên luyện tập.
Bà vốn là một thiên kim tiểu thư của một gia tộc danh giá, bình thường ít khi tiếp xúc với gươm đao nhưng để phòng thân thì cũng có biết qua.
Hắn cố gắng vừa luyện chữ vừa luyện võ nhưng thân thủ vẫn không có gì nổi bật. Chính vì vậy mà mẫu hậu thường phạt hắn không được chơi đùa cùng Yuri.
Sau khi mẫu hậu hoàn toàn bị cấm túc không được gặp ai, hắn bị hắc độc hành hạ nên tự giam cầm mình trong phòng, Runi đã cho người dạy võ cho hắn.
Võ công càng cao, khi hắc hoá sẽ tạo ra sự tàn phá càng lớn.
Lúc đó hắn không biết chuyện này, chỉ muốn thành thạo võ nghệ thật nhanh để không phụ lòng mẫu hậu nên ra sức luyện tập.
Mãi cho đến một lần hiếm hoi được gặp mẫu hậu giây lát, hắn mới biết bà không muốn mình nghe lời Runi luyện võ nữa, vì sức mạnh khi hắn hắc hoá đã rất đáng sợ rồi.
Sau khi mẫu hậu qua đời, hắn đã không luyện võ nữa nhưng rồi lại nhận ra nếu muốn chống lại và tiêu diệt Runi thì không thể thiếu võ công được nên dù không thường xuyên vẫn miệt mài luyện tập.
Khí lạnh lan tràn, khói trắng lượn lờ mờ nhạt, chỉ còn tiếng bước chân cạch cạch vang lên trên mặt băng.
Không ai nói gì, chỉ có hai người đang lặng lẽ đi trên lối mòn lạnh lẽo, hướng về băng đình phía trước.
.
.
.
.
Tại hàn phòng nơi ở của tuyết thần, the thé vọng lên âm thanh trò chuyện.
- Nàng đã có quyết định chưa?
Hai vị thần bề ngoài lạnh đều lạnh lùng xa cách khi đứng cạnh nhau vẫn như hai người bạn thân thiết, sự lạnh nhạt như ít đi.
- Chàng nghĩ thế nào?
Băng thần nhìn vào chiếc bình hoa mình vừa mới tự tay làm được hơn một nửa, khẽ đáp: "Những gì họ nói đều khớp hoàn toàn với dòng suy nghĩ và tâm tư trong họ, dù sao cũng đã trải qua trùng trùng hung hiểm mới đến được đây, chúng ta đâu thể làm ngơ được."
Y nhìn nàng, uy nghiêm trong mắt gần như không còn: "Quyết định là ở nàng, thế nào ta cũng sẽ ủng hộ."
Phía đối diện, người kia đã sắp xếp các hạt tuyết thành một cái cây hoàn chỉnh, khẽ thở dài: "Chúng ta đã tách biệt nhân gian quá lâu rồi, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi."
Nghĩa vụ với nhân gian, nghĩa vụ bảo vệ nhân gian.
Đã quá lâu rồi.
Đã hơn 2000 năm họ sống ở băng cung, tồn tại quanh núi Himapak đầy cô tịch, duy trì sự cân bằng của nơi này.
Hơn 2000 năm, họ đã sống như vậy.
Trước đó thì sao?
Đỉnh núi Himapak từ hàng vạn năm về trước đã sản sinh ra hai nguồn sức mạnh để bảo vệ lấy nguồn sức mạnh kì diệu đã và luôn duy trì sự ổn định của mình.
Hai nguồn sức mạnh, một từ băng, một từ tuyết, hấp thụ linh khí của trời đất, hàn khí của đỉnh núi đã mạnh lên, nhưng vẫn chưa thể bảo vệ tốt cho nguồn sức mạnh vô hạn kia.
Thế là từ đỉnh núi Himapak cao vợi, hai nguồn sức mạnh kia đã rời đi, nhập vòng luân hồi, xuống nhân gian.
Chúng bị tách ra, ở hai nơi khác nhau, trải qua vô số kiếp người, nếm đủ vui buồn bất hạnh khổ đau và hạnh phúc ở nhân gian, có được nhân hình, thức tỉnh và hợp nhất năng lượng mới có thể quay về nơi mình được sinh ra.
Không nhớ rõ là bao nhiêu kiếp người, đã từng làm bao nhiêu kiểu người, chỉ biết họ đã ở nhân gian rất lâu, nếm trải qua mọi cung bậc cảm xúc, đối mặt vô số khổ ải.
Hai ngàn năm.
Mãi đến hơn hai ngàn năm về trước, họ mới thức tỉnh sức mạnh, quay về núi Himapak.
Bây giờ, sau hơn hai ngàn năm, họ lại chuẩn bị đến với thế gian bằng hình hài của thế gian ban tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com