Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (4)


Suy nghĩ miên man một hồi lâu, Loty mới giật mình nhận ra hai người trước mặt đang kiên trì chờ đợi câu trả lời của mình.

  Cô cười, nụ cười có chút không tự nhiên.

- Xin lỗi, ta không biết chính xác vị trí của băng liên hoa, không thể giúp được hai người.

Cô bổ sung thêm: "Ta sống ở đây đã nhiều năm, từng thấy có nhiều người đến đây, nhưng chưa từng thấy có ai tìm và hái được băng liên hoa cả."

Dứt lời, cô nhìn thấy sắc mặt của hai người họ thoáng nét thất vọng.

Dù vậy cô gái tên Yavi kia vẫn cúi đầu với cô.

- Cảm ơn cô đã cho chúng ta biết, dù sao hành trình này cũng định trước là rất gian nan, chúng ta thật lòng rất biết ơn cô.

Chất giọng nhẹ nhàng như ánh trăng chiếu rọi, trên người không tỏ ra chút sát khí nào, khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

Đây có lẽ là người đặc biệt nhất mà cô từng gặp.

Vậy mà người thiếu nữ đó đã quay sang hỏi thêm một câu khiến cô cảm thấy cụt hứng.

- Núi này lạnh như vậy, cô không khoác thêm áo ấm sao?

Loty nhẹ nhàng lắc đầu: "Đã quen rồi, không thấy lạnh."

Không có ai nói thêm gì, hai người kia cúi chào cô một lần nữa rồi hướng về đỉnh núi mà đi.

Điều này thật sự làm cô ngạc nhiên.

- Tuy không biết nhiều, nhưng ta đoán chắc băng liên hoa không mọc cao thế đâu, hai người tìm kiếm như vậy sẽ chịu khổ lắm đó.

Bước chân người thiếu niên khựng lại, cậu quay sang, người thiếu nữ kì lạ kia vẫn đứng đó, hướng mắt về hai người, trong mắt không giấu được tò mò.

Dấu chân in hằn trên tuyết, hắn từng bước cùng người thiếu nữ đang ngẩn người bên cạnh quay lại gần Loty.

Hắn không muốn giấu giếm, trực tiếp hỏi: "Cô sống ở đây, vậy hãy trả lời ta thêm một câu hỏi nữa, được không?"

Loty tuy nghi ngại nhưng cũng gật đầu: "Hỏi đi."

"Thật sự ngọn núi này có hai vị thần trấn giữ là băng thần và tuyết thần?"

Loty bị câu hỏi này làm cho ngạc nhiên.

Cô giương mắt nhìn lên đỉnh núi mờ mịt phủ đầy tuyết trắng.

- Tìm băng liên hoa, lại còn tìm hai vị ấy, rốt cuộc là vì điều gì?

Không có câu trả lời, cô cũng không lấy làm thất vọng, nụ cười nhạt nhưng có phần nghiêm túc: "Ta thật sự không rõ, nhưng dường như là thật."

"......."

"Từ rất lâu rồi, có người từng đến tìm kiếm hai vị thần này nhưng chỉ có đi mà không có về."

"Họ sống ở nơi khắc nghiệt nhất của ngọn núi này, mà nơi đó rất có thể chính là đỉnh núi. Đó là nơi mà người bình thường không thể nào đến được."

Havin thỉnh thoảng lại nhìn sang Yavi, sự lo lắng trong ánh mắt cứ tăng dần lên.


- Cảm ơn cô đã cho chúng ta biết, nhưng chỉ có tuyết thần giúp đỡ, thuốc giải mới phát huy hoàn toàn.

.

.

Hai bóng người kiên cường đang từng bước một hướng về đỉnh núi, mỗi một bước, dấu chân in trên tuyết lại sâu thêm một phần.

Gió lạnh rít gào, thổi tung bay những bông tuyết nhỏ bé li ti bay khắp không gian, màu trắng xoá phủ dần lên hai bóng lưng nhỏ bé kia.

Sau lưng vang lên âm thanh có phần chăm chọc: "Có hứng thú với họ sao?"

Loty quay sang, người thiếu niên từ ong hoá thành không biết lúc nào đã đứng im lặng ở đó.

Cô bật cười: "Đến để tìm ta nữa à?"

Cậu đưa đôi mắt nhìn những hạt tuyết đang rơi rồi đáp: "Hồ băng đã được ta dùng thuật che mắt bảo vệ rồi."

Người thiếu nữ hứng thú nhìn "ân nhân" đang chăm chú ngắm tuyết.

- Muốn bảo vệ ta?

Cậu không quanh co, thành thật gật đầu: "Ừm."

- Vì sao?

- Chưa đến lúc thích hợp để nói.

Cô thẳng hướng sau lưng cậu ta, rời đi.


- Đã xong vậy ta về đây.

Chỉ được vài bước, âm thanh có hơi nhỏ hoà cùng gió tuyết vang bên tai cô: "Ta còn chưa giới thiệu bản thân mình mà."

Cô vẫn không dừng bước.

- Thích thì cứ nói.

.

.


Xung quanh một màu trắng xoá mịt mù, những hạt tuyết rơi ngày một nhiều thêm.

Người bên cạnh cô hẳn là đã ngấm lạnh, chỉ là vẫn giữ dáng vẻ bình thản, giới thiệu về bản thân của mình.

Cậu ta tên là Bir, đến ngọn núi này theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Nhưng chủ nhân của cậu ta là ai và nhiệm vụ khi đến đây là gì, cậu ta không nói.

Những gì cô có thể biết là: chủ nhân của cậu ta là một người phụ nữ và nhiệm vụ của cậu ta là đến đây, không để ai hái được băng liên hoa.

  Còn về lí do tại sao không cho ai hái được, cô cũng không biết.

Nói một hồi, Bir đột nhiên hỏi: "Hai kẻ lúc nãy có biết gì về cô không?"

Loty lắc đầu, không vui không buồn trả lời: "Họ có hỏi, nhưng ta nói không biết. Chỉ là....."

Bir nhíu mày: "Chỉ là?"

"Chỉ là họ hỏi ta về băng thần và tuyết thần."

"Lần đầu tiên trong đời có người hỏi ta về chuyện này."

Bir tò mò nhìn Loty: "Vậy cô có biết không?"

"Không chắc."

"Ta tồn tại ở đây đã rất lâu rồi, tu luyện hàng trăm năm cũng chưa từng nhìn thấy họ."

"Nhưng ta cảm nhận được có một nguồn sức mạnh luôn tồn tại ở ngọn núi này, một nguồn sức mạnh rất kì diệu."

Cô lại cười, khiến người bên cạnh dù đang nghiêm túc lắng nghe cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn hẳn.

- Ta tin là họ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com