Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (5)


Tuyết rơi dày đặc, tầm nhìn phía trước chỉ một màu trắng xoá, không phân biệt nổi giờ giấc.

Gió mang theo cái lạnh buốt giá từng cơn ngấm sâu vào da thịt, cứ như kéo dài không dứt.

Càng lên cao, tuyết dưới chân lại dày lên, mỗi bước lún sâu phủ mất bàn chân.

Đột nhiên, Havin dừng bước , ánh mắt kiên định nhìn người bên cạnh.

Yavi chưa kịp hỏi, hắn đã nói: "Đã tìm rất lâu rồi nhưng không có kết quả, cứ như này e là dân chúng Lival sẽ chịu không nổi."

Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy trong veo kia, hắn nhấn mạnh, từng chữ rõ ràng: "Đến đây là được rồi, cô ở lại đây, tiếp tục tìm kiếm băng liên hoa."

"Về phần ta."

Mắt hắn hướng thẳng về đỉnh núi mịt mù xa: "Ta sẽ tự mình tìm kiếm tuyết thần."

Yavi lập tức phản đối: "Không được."

Havin ngạc nhiên nhìn cô: "Sao lại không được?"

Cô nhìn về phía xa xa rồi quay sang nói với hắn: "Ta không thể để ngài một mình đến đó được, như vậy rất nguy hiểm."

Gió rét vẫn thốc tới, thổi những hạt tuyết bay loạn xạ.

- Vì là nguy hiểm, nên ta lại càng phải đi một mình.


Một người thường ngày luôn lạnh nhạt với người xung quanh vậy mà giờ lại kiên nhẫn giải thích quyết định của mình cho cô gái có gương mặt rất giống với kẻ mà mình căm ghét, thù hận nhất trong đời.

"Nơi đó nguy hiểm nên ta không muốn cô cũng gặp nguy hiểm."

"Một mình ta đi, nếu được, chúng ta sẽ gặp lại, cùng nhau cứu lấy Lival."

"Còn nếu có phải bỏ mạng, thì một mình ta bị chôn vùi dưới tuyết là được rồi."

"Cô phải ở lại đây, tìm kiếm băng liên hoa. Việc tìm kiếm của ta có thể sẽ thất bại nhưng việc tìm kiếm của cô nhất định phải thành công. Vì nếu thật sự không thể tìm được tuyết thần, thuốc giải có nhuỵ băng liên cũng có thể kéo dài mạng sống cho dân chúng Lival."


Đôi tay thô ráp trắng nhách vì lạnh của hắn khẽ nắm lấy đôi bờ vai gầy của cô, giọng chân thành nhưng cũng rất đanh thép: "Cô chính là tia hi vọng lớn lao nhất của Lival, là người đủ khả năng đối đầu với Runi. Vì vậy cô không thể chết được."

Giọng hắn chợt chua xót nhưng mang một quyết tâm mạnh mẽ: "Ta có chết đi cũng không sao, vì ta chẳng thể làm gì nhiều cho Lival cả."

"Cô biết không, ta đã luôn nghĩ mình sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cung điện rồi sẽ chết khi hết giá trị, cũng nghĩ mình sẽ không thể nào kịp cứu lấy Yuri trước lúc chết."

"Nhưng cô đã đến, đã cho ta thấy được hi vọng, biết được cho dù là chết cũng phải chết cho thật có ích."

"Người có thù, muốn trừng phạt Runi không chỉ có một mình ta, ngay cả gia tộc của cô cũng bị bà ta diệt mà đúng không?"

Một lớp tuyết mỏng phủ lên, đôi tay hắn khẽ run.

"Cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải làm cho bằng được lời đã hứa với ta!"

Yavi ngẩn người lắng nghe rồi lại lặng người đi một lúc lâu.

Hốc mắt trở nên cay xè, lòng như bị cái gì đó nặng nề đè xuống.

"_Ta hứa với ngài, nhất định sẽ cứu công chúa Yuri và cả Lival bằng tất cả khả năng, không chỉ vì ngài, mà còn là vì chính ta._"

Từng câu từng chữ, cô nhớ rất rõ.

Những gì Havin nói đều không sai, Runi không chỉ là kẻ thù của hắn hay của cô, người này ngã xuống thì sẽ có người khác đứng lên tiếp tục chiến đấu.

Chỉ cần tìm cách hoá giải lời nguyền, chắc chắn sẽ có khả năng cao chiến thắng.

Nhưng cô không muốn Havin một mình tìm kiếm tuyết thần, lại càng không muốn hắn chết đi.

Havin buông tay, khẽ mỉm cười nhìn cô.

- Cứ quyết định vậy đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu.

Hắn vừa quay đi, một bàn tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo bỗng nắm tay hắn lại.

Quay lại, người thiếu nữ kia đã ôm chằm lấy hắn.

Cái lạnh vẫn bủa vây, tuyết vẫn vội vàng rơi, trên tóc hai người lấm tấm những hạt tuyết trắng.

Người thiếu niên khẽ cười, nụ cười chân thật nhất mang theo niềm vui và thoáng chút buồn.

Một chút ấm áp dâng lên, khiến cái lạnh buốt xung quanh giảm đi.


- Sau khi tìm được băng liên hoa thì mau chóng hoàn thiện thuốc giải rồi xuống núi rồi truyền tin cho Girin, cậu ta sẽ báo tin để nữ thần Flogi sớm mang thuốc giải về kinh thành.

Yavi khẽ gật đầu.

.

.

Lọ sứ thoang thoảng mùi hoa lê được đặt gọn vào trong tay Havin.

- Điều Khí Hoàn này ngài mang theo, nhớ kĩ lời dặn của thần hoa.

Havin ngạc nhiên, lập tức đổ ra hai viên dược màu vàng sáng đưa cho Yavi.

- Sao lại đưa hết cho ta, vậy cô phải làm sao?

Yavi xua xua tay, lắc đầu: "Nơi này không lạnh lắm, ta chịu được, ngài cứ cầm hết đi."

Havin để ngoài tai những lời này, dúi thẳng hai viên dược vào tay cô.

- Một mình ta dùng cũng không hết đâu, cô cứ cầm lấy đi.

Đưa đẩy mãi, cuối cùng Yavi chỉ lấy một viên Điều Khí Hoàn.

Havin lại nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.

- Nếu cứu được Yuri, phiền cô nói với nó, những gì ta làm ta quyết không hối hận, bảo nó thay ta chiến đấu tiếp.

- Bảo trọng.

Yavi nhẹ nhàng gật đầu.

Người kia đi được vài bước, lại quay sang vẫy tay chào tạm biệt, cô im lặng đáp lại, hắn mới chịu quay đi.

Bóng lưng dần xa, chìm dần trong màn tuyết trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com