Hành trình ở núi tuyết (6)
Tuyết rơi trắng xoá đất trời, từng đợt gió buốt lạnh liên tục thổi đến, những hạt tuyết bay lảng vảng khắp không gian.
Xung quanh dường như không có lấy một chút sự sống nào, chỉ có duy nhất một bóng hình mảnh mai nhỏ bé vẫn đang kiên trì từng bước, từng bước một tìm kiếm loài hoa thật mà cũng chẳng thật.
Từng bước chân in sâu trên nền tuyết trắng, chạy dài ra tít xa phía sau.
Đi đến hai chân mỏi nhừ, Yavi vẫn chưa nhìn thấy một hồ băng nào cả.
Chỉ tìm được một dòng suối đã biến thành băng.
Băng liên hoa chỉ sống được ở hồ băng sâu trong chân núi tuyết, nhưng rốt cuộc hồ băng đó đang ở đâu?
Ròng rã hai ngày hai đêm, những dấu chân thấm đậm mệt mỏi ngày một nhiều lên quanh chân núi Himapak, nhưng loài hoa tên băng liên vẫn chưa được tìm thấy.
Hai ngày rồi.
Thuốc giải tạm thời chắc chắn đang mất dần công dụng, thời gian đang cực kỳ gấp rút.
Mệt mỏi nhưng nỗi lo sợ đang lấn át, sợ đến không dám ngơi nghỉ.
Lỡ như có ai đó tìm được băng liên trước cô thì sao?
Bao nhiêu công sức đã đổ ra sẽ trở nên vô nghĩa.
Phía Havin vẫn bặt vô âm tín, đường lên đỉnh núi nguy hiểm trùng trùng.
Ý thức mơ hồ, đôi chân tê dại nhưng không ngừng bước đi, dù tốc độ đang càng lúc càng chậm chạp.
Trong tâm trí vẫn chỉ hướng đến một điều,
Thời gian không còn nhiều nữa, phải nhanh chóng tìm được băng liên hoa.
.
.
Mở mắt, trời vẫn âm u tịch mịch, tuyết vẫn lất phất rơi, cái lạnh vẫn len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể.
Bên tai vang lên âm thanh củi cây cháy lách tách.
Yavi ngồi bật dậy, dưới chân truyền đến một trận đau âm ỉ, cả người cũng mệt mỏi rã rời.
Định thần, cô nhìn thấy Loty đang ngồi đối diện, hồn nhiên nhìn mình.
Ánh mắt trong trẻo, mang theo chút lạnh lẽo như băng tuyết, vậy mà lại hồn nhiên đến lạ.
Cách đó là một đống củi, bên dưới có ánh lửa đang cố cháy, nhưng vì gió tuyết mà chỉ cháy âm ỉ, khói bay tán loạn khắp nơi, dần bay lên cao.
- Cô tỉnh rồi , thấy ổn hơn chưa?
Không có chút lo lắng nào trên khuôn mặt xin xắn nhưng dường như lời ấy là thật lòng.
Yavi khẽ gật đầu: "Cảm ơn cô. Ta thấy ổn rồi."
Cô nghi hoặc nhìn Loty: "Là cô cứu ta, phải không?"
Loty tươi cười đáp: "Là vô tình nhìn thấy nên ra tay cứu giúp mà thôi."
Có một điều mà Yavi không biết, đó là đóa băng liên mà cô muốn hái suốt hai ngày nay đã luôn ở hồ băng đợi cô.
Mãi chẳng thấy cô đi ngang, Loty nghĩ cô đã cùng với Havin leo lên đỉnh núi rồi, vậy nên không chờ nữa.
Núi Himapak hoang sơ, vắng lặng.
Cô hoá thành người, dạo chơi khắp chân núi.
Không ngờ lại nhìn thấy Yavi nằm bất tỉnh trên tuyết.
Vốn định mặc kệ nhưng cảm thấy Yavi không có ý định gì xấu xa, hơn nữa lại là người kì lạ nhất mà mình từng gặp, nên cô quyết định cứu giúp.
Yavi bị kiệt sức, cộng thêm bị ngấm lạnh quá lâu nên sức khỏe dần yếu đi.
Loty hoá về nguyên thân, tự tách lấy một cánh hoa trong suốt lạnh băng, đưa nó vào trong cơ thể Yavi.
Băng liên thần kì, cơ thể của Yavi dần ấm lên.
Chỉ là "người" đang ngồi đối diện cô đã bị mất đi một phần sức mạnh.
Đang suy nghĩ miên man, Loty mãi mới giật mình khi bị Yavi gọi.
- Nhà cô ở đâu? Cô nên về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta đâu.
Đối với một bông hoa, câu hỏi này hơi khó.
Nhà sao?
Nhà của cô chắc là cái hồ băng quanh năm giá lạnh kia.
Cô phì cười: "Nhà ta hơi xa chân núi một chút, nằm hẻo lánh, không dễ tìm đâu."
Chưa kịp để Yavi tiếp tục thắc mắc, cô đã nhanh chóng hỏi: "Người đi cùng cô...ta nhớ không nhằm... tên là Havin đúng không? Hắn đâu rồi? Sao cô lại đi một mình rồi?"
Nhớ đến Havin, ánh mắt Yavi không giấu nổi lo lắng, chất giọng dịu dàng hoà vào không gian lạnh lẽo trở nên nhỏ nhẹ, pha lẫn lo lắng: "Ngài ấy một mình tìm kiếm tuyết thần, ta ở lại tiếp tục tìm kiếm băng liên."
Loty khẽ ồ lên một tiếng.
Hoá ra đi hai là để phân chia nhiệm vụ thế này sao?
Nguy hiểm trùng trùng, nếu một người bỏ mạng thì vẫn còn một người có thể quay về.
Thật sự không ngờ con người lại có thể vì nhau mà bất chấp mạng sống như thế này.
Tìm kiếm băng liên vốn đã là một chuyện khó khăn, huống hồ tìm kiếm thượng thần đã tồn tại như có như không trên ngọn núi này từ rất lâu rồi.
Bản thân cô đã tu luyện hàng trăm năm, có năng lực hơn hẳn con người- một hoa yêu mà vẫn chưa lần nào vui chơi đến thân núi, vậy mà họ- những con người rất đỗi bình thường lại phải lên đến tận đỉnh núi để tìm tuyết thần.
Biết là chuyện này gần như bất khả thi, vậy mà vẫn không màng mạng sống, từng bước leo lên đỉnh núi.
Cô dè dặt hỏi Yavi: "Hai người bất chấp tất cả vì người khác, như vậy có đáng không?"
Yavi lần đầu tiên mỉm cười, nụ cười mà từ lâu rồi chưa từng hiện lên trên khuôn mặt gầy gò, nụ cười mang theo niềm vui và hạnh phúc nhưng ánh mắt sau nụ cười ấy lại thoáng chút đau thương- không biết là vì sao.
- Một ngày nào đó, khi nhìn thấy hạnh phúc ở người mà cô đã cứu, tự nhiên cô cũng cảm thấy hạnh phúc, rồi cô sẽ thấy, cứu được họ là điều đáng giá.
Một câu nói, như xuyên qua cái lạnh buốt thấu xương, vọng lại một thời xa xăm: "Thế giới này không hề đáng yêu, nhưng đáng để ta hi sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com