Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình ở núi tuyết (7)


   Suốt nhiều ngày, Loty nếu không ngâm mình trong hồ băng thì cũng là âm thầm dõi theo cô gái kì lạ kia.

  Hình như mọi lời cô ấy nói, mọi chuyện cô ấy làm, đều là thật, không chút giả dối.

  Thật ra cô rất muốn giúp, nhưng phải giúp thế nào?

  Không còn nhuỵ hoa , không còn tim nữa.

Thật sự vì thế gian này mà chết là đáng sao?

Đã nói thế gian không hề đáng yêu, lại còn có những con người rất đáng ghét, đáng khinh

Nó đáng để hi sinh sao?

Là cô gái đó ngốc hay do cô vẫn chưa hiểu hết chân lí mà cô ấy nói?

Cô hỏi Bir, hắn cười nói: "Mạng sống là thứ đáng quý, hi sinh như vậy chẳng phải sẽ chẳng còn gì sao?"

Hắn cũng đâu phải con người, làm sao hiểu thấu chân lí của con người được chứ?

Cô biết, dù cô có muốn giúp, muốn hi sinh để cứu người, chắc chắn sẽ bị Bir ngăn cản.

Chủ nhân hắn đã giao nhiệm vụ bảo vệ băng liên hoa cho hắn mà, bằng mọi giá hắn sẽ giữ an toàn cho cô, tuyệt đối không cho phép cô dùng nhuỵ để cứu người.

Nghĩ lại, chủ nhân hắn đúng là người độc ác.

Không muốn cứu người nên không cho ai có cơ hội tìm kiếm cô, lẽ nào chủ mưu hạ độc là bà ta?

Tên Bir đó rất giữ mồm giữ miệng, sẽ không điều tra được gì cả, lại ngày ngày giám sát cô rất chặt chẽ, cô không có cơ hội đi đâu để tìm hiểu.

Sở dĩ có thể tách một cánh hoa để cứu Yavi cũng như âm thầm theo dõi cô mấy ngày qua được thuận lợi là do Loty đã dùng thuật ảo ảnh đánh lừa Bir.

Cô bắt đầu cảm thấy việc giúp đỡ cho Yavi là một điều rất đúng đắn.

Nhưng phải làm sao để giúp đây?

.

.

.

.


   Chân núi Himapak hôm nay lại xuất hiện khoảng 10 người đang mượn khí lạnh để tĩnh tâm.

  Nhìn vẻ mặt họ có vẻ rất dễ chịu khi bị gió tuyết lạnh giá phập vào người.

Dường như nhiệt độ thấp thế này không khiến họ cảm thấy lạnh dù tay chân mặt mũi đều đỏ ửng lên.

Rõ ràng cơ thể đang có phản ứng với cái lạnh vậy mà nhìn họ lại dễ chịu đến vậy.

Một vài người xuất hiện nhiều vết bỏng như bị lửa đốt, cố vùi mình dưới tuyết trắng.

Từ xa xa nhưng cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ.

- Thuốc giải đang mất dần công dụng, cứ thế này chắc chết mất!

- Phu nhân đã giao nhiệm vụ giải độc cho Ngự Y Viện rồi, nghe đâu lần này hoàng tử Havin có tham gia nữa đó.

- Ahh, nóng chết mất, ta cảm thấy cả người nóng như ở trong biển lửa vậy.

- Chẳng phải ở đây độc tính đã giảm bớt rồi sao?

- Mấy người đã cầm cự thế nào vậy?

- Mấy ngày nay chỉ dám ăn lương khô, có dám nấu nướng gì đâu.

- Gã bán dao gần nhà ta mấy ngày trước chịu không nổi, nấu một ít cá, vậy mà chết bỏng rồi!

......

Độc mà Yavi đang tìm cách giải là độc này sao?

Độc khiến người ta như bị lửa đốt, không thể ra nắng, không thể nấu nướng, đốt lửa sưởi ấm.

Toàn bộ dân chúng vương quốc Lival đều bị trúng độc, số người trúng độc nhiều đến thế?!!

Nghĩa là hung thủ nguy hiểm đến mức hại cả một vương quốc rộng lớn!

Phu nhân trong miệng họ là ai?

Ngự Y Viện gồm những ai?

Hoàng tử Havin cũng tham gia giải độc cứu người?

Havin, cái tên của người đang cố leo lên đỉnh núi.

Havin- người đi cùng Yavi là hoàng tử sao?!

Mười người đang ở nơi có thể khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, vậy những người khác hiện giờ thế nào?

Đau đớn hơn thế này, cô không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc họ còn phải chịu đựng đau đớn nhiều đến thế nào nữa.

Quả thật chỉ còn thiếu một nhuỵ hoa băng liên là họ sẽ được cứu, người có thể giúp hoàn thiện thuốc giải cứu họ là cô- cũng chỉ có mình cô.

Còn nhiệt độ thấp, không khí lạnh lại là chuyện gì?

Chẳng lẽ thuốc giải cần nhiệt độ thấp mới phát huy triệt để công dụng?

Nhưng làm sao một người bình thường có thể nhờ được sự giúp đỡ của một thượng thần trong khi còn không biết vị thần ấy có tồn tại hay không?

Chẳng lẽ cứ để họ không thể tìm được tuyết thần, cũng không thể tìm được băng liên?

Như vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người phải chết sao?

.

.

  Miên man suy nghĩ, Loty không hề nhận ra có người đang đứng chờ mình, có lẽ đã chờ rất lâu rồi.

  Hắn cất tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh chỉ thoáng rào rào tuyết rơi: "Muốn giúp họ sao?"

Dòng suy nghĩ của Loty vì câu hỏi này mà bị ngắt quãng.

Đôi bàn tay đang nắm chặt thành quyền cũng bất giác buông lỏng.

Một nụ cười, như thật mà không thật hiện ra trên khuôn mặt băng ngọc đã luôn tươi tắn từ khi xuất hiện: "Nếu ta muốn giúp, ngươi có cản ta không?"

Người kia hừ lạnh: "Cô không trân trọng sinh mạng của mình, có cảm thấy công trình tu luyện hàng trăm năm qua lãng phí không?"

  Cô nhìn về phía sau lưng, xa xa kia là mười người đang cố gắng mượn cái lạnh để giảm bớt độc tính trong cơ thể, lại nhìn Bir, nụ cười tươi tắn như mọi khi: "Ngươi ở thế giới loài người chắc đã lâu rồi nhỉ, có biết tại sao con người có thể hi sinh vì nhau mà không cần suy nghĩ, cũng không cần đền đáp không?"

"Rõ ràng là có thể an yên mà sống tiếp, cứ gì phải dấn thân vào nguy hiểm, bất chấp mạng sống vì người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com