Hành trình ở núi tuyết (8)
Bir thoáng sững sờ.
Hắn thật sự không ngờ chỉ trò chuyện với con người một vài lần mà Loty lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy.
Con người hi sinh vì nhau, không màng tất cả.
Hắn sống trong thế giới của con người, tất nhiên biết rõ về điều này.
Chỉ là, ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao lại như thế.
Nhìn người thiếu nữ đang lóng ngóng câu trả lời, hắn thờ ơ đáp: "Đơn giản vì họ là đồng loại, việc giúp đỡ đồng loại là điều hiển nhiên."
Hiển nhiên?
Không quen biết, không gặp gỡ, lại còn không cùng dòng máu, chỉ là những người xa lạ.
Vì họ là đồng loại, nên họ chấp nhận hi sinh vì nhau?
Có lẽ là vậy.
Có lẽ họ không cần kẻ khác cảm thấy có đáng hay không, chỉ cần bản thân họ không thẹn với chính mình là được.
Nhưng tại sao chỉ có con người mới có thể giúp đỡ lẫn nhau?
Một hoa yêu như cô cũng muốn giúp họ, muốn mang lại sự sống cho họ không được sao?
- Họ hi sinh vì nhau, đó là chuyện của họ, liên quan gì tới cô?
- Cô là một hoa yêu, ung dung tự tại tu luyện ở ngọn núi này không phải rất tốt sao, sao tự dưng lại muốn cứu người?
- Trong số những người mà cô định cứu, có nhiều kẻ khao khát có được cô, vì tư lợi bản thân, cô cam tâm cứu họ sao?
- Hi sinh vì những kẻ không giúp ích được gì cho mình đúng là uổng phí.
- Trên đời này, điều ngu ngốc nhất chính là luôn sống vì người khác.
Vẫn bộ dạng thờ ơ, hắn khuyên cô như thế.
Cô chăm chú nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt trong veo: "Chẳng phải ngươi cũng đang sống vì người khác sao?"
Câu hỏi khiến Bir sững người.
Loty lại hỏi: "Nếu như chủ nhân ngươi gặp nguy hiểm, ngươi cũng sẽ chấp nhận hi sinh bản thân mình, đúng không?"
Không chần chừ, hắn dứt khoát trả lời: "Phải."
Ánh mắt hắn ánh lên sự tôn kính hệt như ánh mắt của người tín đồ đối với vị thần mình tôn thờ.
- Chủ nhân là người đã ban cho ta cuộc sống này, ta sống vì bà ấy, hi sinh vì bà ấy là chuyện thường tình.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, gió mang cái lạnh rét buốt liên tục thổi tới.
Dưới đất, lớp tuyết lại dày lên một ít.
Loty quay người, bước đi nhẹ tênh, bàn tay trắng như bạch ngọc khẽ phất phất: "Được rồi, ta cảm thấy nhớ hồ băng của mình rồi, về thôi."
Không có tiếng hồi đáp, chỉ có một người vẫn lặng lẽ đi theo phía sau lưng cô.
.
.
.
.
Một vùng tuyết trắng mênh mông, màu trắng xoá kéo dài xa tít.
Loty đang đứng ở chính giữa hồ băng, đôi chân trắng ngần nhẹ nhàng đặt trên lớp băng mỏng.
Ở đâu đó trong màu trắng xoá phủ lên mọi thứ, một giọng nói lạnh hơn cả tuyết trắng , theo cái lạnh thấu xương vọng đến bên tai cô.
"Ngươi đang phân vân và lo lắng điều gì?"
Một niềm tin kì lạ dấy lên, không biết giọng nói đó là của ai, nhưng cô không hề do dự, lập tức trả lời: "Dân chúng Lival đang bị trúng độc, thuốc giải chỉ còn thiếu nhuỵ hoa băng liên."
Ánh mắt cô không giấu được phiền muộn: "Ta muốn giúp họ, nhưng nhuỵ hoa băng liên chính là trái tim của ta, ta thật sự phải hi sinh sinh mạng của mình vì họ sao?"
Giọng nói kia lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Ngươi biết mình khác biệt thế nào với những đóa băng liên khác không?"
Loty thở dài, điềm nhiên đáp: "Ta có tu vi, có sức mạnh, có nhân hình."
"Vậy tại sao ngươi lại cho rằng mất đi nhuỵ hoa, ngươi sẽ chết?"
Loty đầy nghi hoặc trả lời: "Không có tim, làm sao sống được?"
Gió tuyết vù vù thổi bên tai, tuyết như rơi chậm lại, không gian mơ hồ hẳn đi.
"Bởi vì ngươi là hoa yêu, ngươi đã tu luyện hàng trăm năm, hấp thụ tinh khí của trời đất, hoá được hình người."
"Không phải con người, nhưng đã mang dáng vẻ con người, suốt hàng trăm năm qua, ngươi chỉ nhận, bây giờ là lúc ngươi trao đi, là lúc để ngươi chứng tỏ giá trị tồn tại của mình."
Loty ngập ngừng: "Nhưng mà..."
"Hoa yêu khác với hoa thường, ngươi có trong mình tu vi trăm năm, không có nhuỵ hoa vẫn có thể sống được."
Đôi mắt trong veo như mặt hồ băng ánh lên tia sáng đầy bất ngờ.
- Thật sao?
Giọng nói kia vẫn như gió tuyết, lạnh lẽo vô cảm.
"Chỉ là nếu muốn trao đi trái tim của mình, ngươi phải chấp nhận trả giá?"
Loty nghe thấy giọng nói trong trẻo của mình vang lên trong không gian trắng xoá ấy.
- Trả giá thế nào?
Gió lạnh vẫn thổi, chỉ là những hạt tuyết dường như ngưng đọng trong không trung.
"Hoa yêu băng liên, mất đi nhuỵ hoa, sức mạnh giảm xuống, không thể tồn tại dưới ánh nắng quá một khắc, mỗi ba canh giờ phải ngâm mình trong nước lạnh của băng tuyết, nếu không sẽ bị tan chảy, mất đi sự sống."
Đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng luôn lạnh lùng nhưng hồn nhiên của người thiếu nữ như băng như ngọc lúc này mở to ra vì bất ngờ.
Cô nhìn hình bóng của mình phản chiếu trên mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng, nhìn kĩ nhân hình của mình.
Một người thiếu nữ với vẻ đẹp trong sáng như gương, băng lãnh tựa tuyết, mang dáng vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ.
Lại nhìn thấy nguyên thân của mình, một đoá băng liên băng lãnh, ánh lên ánh sáng xanh lam nhàn nhạt mang theo hơi lạnh hoà vào không gian vốn dĩ đã rất lạnh lẽo.
Giọng nói kia lại lần nữa vang lên.
"Mất đi trái tim, ngươi sẽ không thể đi đâu quá xa ngọn núi này được, sức mạnh và khả năng tồn tại đều giảm xuống, sự hi sinh này, ngươi có nguyện ý không?"
Loty siết chặt đôi tay, lần đầu tiên nghiêm túc đến bản thân cũng không ngờ, trong lòng tràn đầy quyết tâm hệt như một con người luôn nghĩ cho người khác.
- Chỉ cần cứu được họ, ta chấp nhận trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com