Hành trình ở núi tuyết (9)
Lời vừa dứt, thời gian mới dường như tiếp tục xoay chuyển.
Những hạt tuyết đang ngưng đọng cũng lả tả rơi xuống.
Gió lạnh mang theo tuyết bay khắp khung trời trắng xoá.
Giọng nói xa lạ kia, đột ngột như lúc cất lên, im lặng, không gian chỉ còn lại âm thanh rào rào nhè nhẹ của tuyết rơi.
.
.
.
.
Loty choàng tỉnh, đóa băng liên trên mặt hồ băng khẽ lay động.
Trong nguyên thân của chính mình, cô nhìn thấy cảnh vật vẫn bị tuyết trắng phủ lấy như cũ, gió lạnh vẫn thổi, lớp băng trên mặt hồ vẫn trong vắt.
Mọi thứ không có gì thay đổi.
Vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Không sao cả, chỉ là mơ.
Cô tự trấn an mình như vậy.
Cho đến khi cảm giác trong mơ quá đỗi chân thực hiện lên trước mắt.
Thật đến mức cô nhìn thấy những hạt tuyết rơi rất chậm, dường như rất lâu mới chạm lớp tuyết bên dưới.
Thật đến mức cảm giác bất ngờ, nghi ngại cùng lo lắng vẫn còn đang chực chờ phát lên trong người cô.
Âm thanh đó là của ai?
Nó giống như một dòng chữ hiện ra trên trang giấy, rõ ràng nhưng mơ hồ, thẳng đơ không cảm xúc, vậy mà lại lạnh lùng hơn cả băng tuyết.
Những gì cô nghe thấy có phải thật không?
Một hoa yêu có thể sống được mà không cần trái tim sao?
Cảm giác mọi thứ không phải mơ, cũng không do tưởng tượng, cứ như sự thật là thế.
Phải chăng vị thần tuyết mà Yavi và Havin đang tìm kiếm đã biết được mọi chuyện, đi vào giấc mơ của cô để hoá giải mọi khúc mắc trong cô?
Trả giá?
Nếu mất đi trái tim mà vẫn sống được thì còn cái giá nào hời hơn như thế?
Ngọn núi này quanh năm cô tịch, ngày tháng yên bình, thỉnh thoảng mới có người tìm "cô" , mất một chút sức mạnh cô vẫn có thể chiến đấu được.
Quanh năm cô đều ở đây, trong ngọn núi này, dưới hồ băng này, hấp thụ tinh khí của trời đất, dùng hàn khí vươn lên, việc tiếp xúc với ánh nắng là điều chưa từng có.
Với tình hình hiện tại, cô đoán được bản thân có thể tồn tại dưới ánh nắng nhiều nhất là hai canh giờ, không ngâm mình trong nước lạnh 12 canh giờ.
Mất đi trái tim, đúng là phải chịu thiệt.
Nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ cần cô không rời khỏi ngọn núi này thì sẽ không có nguy hiểm gì ảnh hưởng đến tính mạng cả.
Hơn nữa lại còn cứu mạng được rất nhiều người, như vậy quá đáng giá rồi còn gì.
Một luồn sáng trắng bao phủ lấy đoá băng liên trong suốt lạnh lẽo, Loty hoá thành nhân hình.
Từ phía xa xa vọng lại một tia sáng vàng rực.
Rất nhanh đã có tiếng người hỏi: "Sao trông cô có vẻ lo lắng quá vậy?"
Không cần nghĩ cũng biết người đang hỏi kia là ai.
Loty lấy lại dáng vẻ tươi cười thường thấy, giọng vẫn trong trẻo mang theo cảm giác lạnh đặc biệt: "Bình thường mà, có gì phải lo lắng đâu chứ?"
Nhìn biểu cảm chột dạ trên gương mặt như băng như ngọc, Bir thừa biết đóa băng liên này đang nói dối.
- Rõ ràng là đang không ổn, ngươi định lừa ta?
Nụ cười trên môi Loty thoáng gượng, đôi mắt mang theo hơi lạnh của hồ băng trong veo nhìn kẻ đối diện.
- Ta đâu có lừa ngươi, ta nói thật mà.
Cô thong thả ngồi xuống mặt băng mỏng, cứ như lớp băng mỏng ấy là lớp nệm để cô thoả sức nằm ngồi.
Cô gương mắt nhìn hắn, môi nở nụ cười đầy tán dương: "Hơn nữa có ngài Bir ở đây, ta có thể xảy ra chuyện được sao?"
Bir có chút bất lực thở dài.
Rõ ràng hắn biết cô đang nói dối nhưng lại có chút không nỡ vạch trần lời nói dối ấy, biểu cảm chột dạ của cô không qua được tầm mắt hắn.
Hắn vốn có thể hỏi rõ đến khi nào cô chịu nói thật thì thôi, chuyện này với hắn đâu có khó.
Chỉ là dù sao cô vẫn yên ổn đứng trước mặt hắn, luôn nằm trong tầm mắt của hắn, dung túng cho cô một chút thì có làm sao?
Càng nhìn cô, hắn càng có chút giật mình.
Sao hắn lại quan tâm đến cô nhiều thế này?
Là vì nhiệm vụ.
Phải, vì nhiệm vụ.
Hắn đến ngọn núi lạnh giá này là để giữ cô tránh xa đám người luôn muốn có được cô, đó cũng là nhiệm vụ mà chủ nhân đã giao phó cho hắn.
Quan tâm cô, cũng là lẽ thường tình.
Chỉ cần cô luôn an toàn ở trong tầm mắt của hắn thì cô muốn đùa nghịch thế nào cũng được.
Nghĩ vậy hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười khẽ khàng không dễ nhận thấy nhưng hắn không biết đóa băng liên kia đã nhìn thấy rồi.
Cũng không biết rằng ánh mắt hắn nhìn cô có một sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Rồi, hắn vẫn đứng đó, hướng mắt về cô.
Cô thở dài dời ánh mắt xuống mặt hồ, nơi đang phản chiếu nhân hình của cô.
Nhớ tới giấc mơ khi nãy, lòng cô bất giác chùn xuống.
Hình dáng này, một khi không còn tim nữa, cũng chẳng thể duy trì được lâu.
Trong mơ cô đã trả lời giọng nói kia thế nào nhỉ?
Chấp nhận trả giá.
Cô đã quyết định như vậy, lẽ nào lại biến mình thành kẻ nhát cáy không dám làm?
Đúng vậy, cô đã mang hình dáng của con người, đã luôn sống cho mình suốt hàng trăm năm, giờ là lúc để cho đi, để chứng minh giá trị tồn tại của bản thân.
Giấc mơ có thể là giả, nhưng mạng sống của dân chúng Lival, sự tìm kiếm không màng bản thân của Havin và Yavi là thật.
Hoa yêu băng liên- Loty này đã chấp nhận trả giá thì dù trong mơ hay hiện thực đều là quyết định của cô.
Dù những lời nói lạnh lùng kia có là giả, hi sinh trái tim có thể mất mạng.
Cô cũng muốn liều mình một lần.
Không cần biết cái giá phải trả là như thế nào, cô chỉ biết, cô không thể làm ngơ trước hàng ngàn sinh linh đang đau đớn chờ chết ngoài kia.
Con người yếu đuối còn có thể bất chấp tất cả vì nhau thì tại sao một hoa yêu tu luyện trăm năm như cô lại không thể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com