Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa thược dược

   Bụi cây rậm rạp, dày đặc không lối đi, lá phủ lớp lông trắng trông như lớp băng mỏng.

Cây không có gai, nhưng lá có răng cưa, những chiếc răng cưa nhọn hoắc, chí ít có thể gây trầy xước nếu va quẹt phải.

Chúng đan sát vào nhau, phủ kín con đường phía trước, đến tận phía xa xa mà đôi mắt không thể nhìn tiếp được.

Thời gian không còn nhiều, việc chần chừ sẽ không mang lại kết quả gì.

- Những bụi cây này dày đặc quá, phải làm sao đây?

 
  Yavi thoáng trầm ngâm, rồi đưa ra suy luận: "Khu vườn này cho chính tay Runi chăm sóc, những bụi cây này tất nhiên cũng vậy."

"Còn những cây khác phía sau ải này, bà ta phải đi qua ải này mới chăm sóc tiếp cho những cái cây khác."

Ai biết được bà ta đã vượt qua chúng như thế nào?

Hiran hít một hơi thật sâu: "Bà ấy lợi hại như vậy, dĩ nhiên đây là chuyện dễ như trở bàn tay rồi."

Yavi dùng máu để kiểm tra, quả thật đây không phải là Mê Hồn Trận, chúng là lớp hàng rào dày đặc mà Runi đã tạo ra.

Người tham gia cuộc thi không được mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không được mang theo củi lửa, đèn đuốc, việc tự mở đường là điều không thể.

Hiran lục lọi những món đồ ít ỏi mà mình mang theo, nhưng hoàn toàn không tìm được món đồ nào có thể giúp hai người vượt qua ải này.

Anh cố nhớ lại những điều mà Flogi đã chỉ dạy mình.

Rất lâu, thời gian cũng chỉ còn nửa nén hương, những cơn đau nhức nhói lên ngày một dữ dội, kí ức của Hiran cũng hiện ra một cuộc trò chuyện.

Flogi có một "khu vườn" cây cỏ quý hiếm mà người bình thường chưa từng biết đến.

Những loại cây ở đó không phải có màu sắc kì lạ thì cũng là thảo dược ngàn năm, những loại linh chi, cổ hoa trong truyền thuyết mà người đi tìm chỉ dường như có đi mà chẳng có về.

Cô dùng những bụi gai bạc làm hàng rào bảo vệ "khu vườn" này.

Vì gai bạc mọc dày đặc, nên những người đi rừng không ai thèm quan tâm chặt phá.

Dùng sức mạnh quá nhiều để bảo vệ cũng như để giúp người bạn duy nhất khám phá thế giới kì diệu, Flogi đã hao tổn pháp lực của mình.

Những thảo dược trong khu vườn bí mật đó chính là để dự phòng trường hợp cô hao tổn sức mạnh, sẽ hấp thụ để khôi phục.

Hàng rào gai bạc là do cô tạo ra, nên anh chỉ cần đi sau cô, bước từng bước bình thường như khi bước đi ở khoảng không, những bụi gai bạc đều tự mình dạt ra hai bên.

Đơn giản vì người tạo ra nó là người hiểu được nó cũng như biết cách sử dụng và hoá giải nó.

Cô cũng từng nói rằng: "Không phải chỉ người tạo ra mới biết cách hoá giải, người bình thường tất nhiên có thể cũng giải được."

Người tạo ra chắc chắn đã đi qua, nên ít nhiều cũng lưu lại sơ hở.

Nhìn dưới đất, thật kĩ, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối!

Phải rồi!

Tập trung, quan sát thật kĩ!

Thấy rồi!

Bị đất cát phủ đi, những bụi cây rậm rạp che khuất, nhưng in trên đó, vẫn có những dấu chân mờ nhạt.

Hiran vui mừng chỉ về phía những dấu chân: "Nhìn xem, chúng ta có hi vọng thoát rồi!"

Hai người cùng đi theo những dấu chân rất mờ nhạt đó, những bụi cây vẫn chưa nhúc nhích.

"Rừng là bạn, suối reo vang, gió vỗ về, cây đan nhau,.."

"Rừng là bạn, cây đan nhau, suối reo vang, gió vỗ về,.."

— Xoạt xoạt—

Những bụi cây rậm rạp theo bước chân cùng những câu thơ ngân nga mà dạt ra hai bên, hệt như lúc đó Flogi đã dắt Hiran đi vậy.

Con đường dài ngoằn, lối mòn nhỏ hẹp, cát bụi khẽ bay.

Cuối con đường, không còn cây cối dạt ra hai bên nữa, mà là thứ gì sáng chói làm mờ cả thị lực.

Hình ảnh sau một lúc chói mắt đó là một rừng hoa: xanh, đỏ, tím, cam, vàng,... có đủ.

Sắc hoa tươi sáng, diễm lệ kiêu kì, gió thoảng qua làm những cành hoa đung đưa càng khiến người ta mê đắm.

Đứng giữa rừng hoa ấy, một phụ nữ với bộ váy màu đỏ rực như hoa đỗ quyên, trên tay là một chiếc kéo, đang cắt tỉa những cành hoa diễm lệ.

Động tác cắt tỉa dừng lại, phụ nữ quay người, nhếch mép cười.

- Các ngươi qua ải rồi, tốt lắm.

Yavi khó khăn bước lên vài bước.

- Đây là thược dược, đúng không?

Phía sau, Hiran trố mắt kinh ngạc, hết nhìn Yavi lại nhìn rừng hoa.

- Thật sao? Ta chỉ được nghe, chưa từng được nhìn qua bao giờ.

- Nghe nói hoa thược dược rất đẹp.

Runi thong thả xoay người, đưa tay vuốt ve một bông hoa màu xanh tươi sáng.

- Chưa từng ai đến được tận đây, các ngươi đúng là có chút bản lĩnh.

- Phải.

Mọi đau đớn trên khuôn mặt nhợt nhạt của Yavi dường như tan biến một nửa.

Hiran vừa vui mừng vừa hạnh phúc nhìn rừng hoa kiêu kì trước mắt, nụ cười không giấu được trên môi.

- Trăm nghe không bằng một thấy, quả là tuyệt đẹp.

Không để những cảm xúc vui mừng kéo dài được lâu, Runi lạnh nhạt nói: "Vui mừng quá sớm rồi , các ngươi phải bước qua lối ra, rời khỏi đây, mới được tính là hoàn toàn cuộc thi."

Phía xa xa, một lối đi tối tăm, không còn cây cối, thỉnh thoảng có khói bay bay, là lối ra duy nhất của cấm điện này.

- Đừng mơ tưởng chạm vào chúng, các ngươi vẫn chưa hoàn toàn cuộc thi đâu.

Dứt lời, Runi như biến mất lên không trung vậy, hai kẻ tàn tạ kia tuy còn rất ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được câu nói ấy.

Thược dược là loài hoa mà Runi yêu thích nhất, làm sao người khác có thể dễ dàng chạm vào.

Nếu không phải bà ta cho phép, ngay cả nhìn cũng chẳng được nhìn, huống chi là chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com