Khai ân
Một cung nữ từ trong phòng Runi bước ra, gương mặt tràn đầy sự ngạo mạn.
- Phu nhân có lệnh, cảm thấy lời ngươi nói cũng có lí nên khai ân tha cho Shanti một mạng.
- Nếu có lần sau, người tuyệt đối sẽ không tha.
Hai tên thị vệ thu roi, quay người lui xuống.
Shanti cảm thấy đầu óc mình cứ mơ màng, cũng không nghe rõ Girin đang nói gì, chỉ thều thào nói "Cảm ơn" rồi chìm vào vô thức.
Girin ban nãy còn lay gọi Shanti dậy, lúc này chỉ thở dài, gắng gượng đứng lên rồi cõng cô trên lưng, khó khăn rời khỏi đó, hướng về Ngự Y Viện.
.
.
.
.
*Ngự Y Viện*
Vừa nhìn thấy Girin chầm chậm cõng Shanti đã bất tỉnh đi vào, Hiran đang lau chùi mấy chiếc lọ sứ đựng thuốc đã bất ngờ đến mức suýt đánh rơi lọ thuốc đang cầm trên tay.
Cậu vội vàng chạy ra.
- Sao lại ra nông nỗi này?
Girin không đáp, chỉ lo lắng nói: "Cứu Shanti trước, những chuyện khác tính sau."
- Được.
Hiran nhanh chóng đỡ lấy Shanti từ Girin rồi bế cô vào trong, bên trong là căn phòng trống dùng để theo dõi tình trạng của bệnh nhân bị bệnh nặng.
Girin ngó ra ngoài sân viện rồi lại lo lắng nhìn người đang nằm im bất động kia.
- Yavi đâu rồi?
Hiran thở dài đáp: "Cô ấy đi hái thuốc từ sớm rồi, có lẽ sắp về rồi đó."
"Quan trọng là giờ phải cầm máu và rửa sạch vết thương cho Shanti đã, đợi Yavi về rồi tính sau."
Cậu nheo mắt nhìn Girin: "Cậu cũng bị thương rồi kìa, đi xử lý vết thương trước đi."
Vừa lúc đó có tiếng cây cỏ va quẹt với nền đất, cả hai đồng loạt nhìn ra sân.
Yavi về vừa đúng lúc.
Hiran lập tức chạy ra sân kéo Yavi chạy vào trong.
- Yavi, cô nhìn xem, Shanti bị thương bất tỉnh rồi, cô mau cứu cô ấy đi.
Dứt lời, cậu kéo tay Girin.
- Ta đi giúp Girin xử lý vết thương, cô cứ yên tâm chữa trị cho Shanti.
.
.
.
.
Shanti từ từ tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc lan toả, cô đoán biết mình đang ở Ngự Y Viên.
Cô nhìn ra ngoài cửa phòng, thấy Yavi đang kiểm tra những toa thuốc đã bóc trong ngày.
Vừa định ngồi dậy, những vết thương trên lưng bỗng nhói lên, khiến cô đau đớn xuýt xoa nằm vật xuống.
Nghe tiếng động, Yavi quay người, đi nhanh vào phòng.
- Sức khoẻ của cô còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ ngơi đi.
Shanti gượng gạo cười: "Nằm chắc cũng lâu rồi, ta muốn ngồi dậy một lát."
Yavi im lặng giúp Shanti ngồi dậy, dùng thêm gối kê phía sau lưng cô.
Uống nước Yavi đưa, Shanti nhớ lại trước khi mình bất tỉnh đã thấy Girin nên nhanh chóng hỏi: "Girin đâu, cậu ta sao rồi, cậu ta vẫn ổn chứ?!"
Yavi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống chiếc bàn gần đó.
- Tình trạng của cậu ấy nhẹ hơn cô, đã được Hiran chăm sóc rồi.
Cô ngập ngừng: "Sao lại ra nông nỗi này? Lúc nãy ta xử lý vết thương cho cô, thấy được cô mất rất nhiều máu, sao lại thành ra thế này vậy?"
Shanti bật cười, nụ cười đầy bất lực: "Là ta cố chấp, lúc nào cũng muốn nhớ lại chuyện quá khứ, chống lại mệnh lệnh của Phu nhân, nên mới bị phạt."
- Tại sao?
"Bà ấy nói ta là đứa trẻ mồ côi, quá khứ đau khổ lắm, quên đi được thì tốt, không cần phải nhớ lại."
"Ta luôn tuân theo những lời đó, nhưng mà...nhưng mà...."
"Ta luôn cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá, dường như thứ đó rất quan trọng, ta luôn có cảm giác nhất định không được quên nó, nhất định phải nhớ lại, phải tìm ra nó."
Yavi khẽ thở dài: "Chuyện khôi phục trí nhớ không phải chuyện một sớm một chiều, cô đừng ép bản thân mình, sẽ không tốt, ngược lại còn có thể gây hại tới sức khỏe của cô."
Trong mùi thuốc nồng đậm, có một ánh mắt bất lực mơ hồ nhìn về xa xăm.
.
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ hẹp dành cho hạ nhân, Girin cởi y phục, lộ rõ tấm lưng chằng chịt những vết sẹo cũ mới, những vết vừa thay Shanti chịu đựng vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Hiran bưng chén thuốc được hoà với một ít thảo dược giảm đau, nhanh phục hồi, lặng lẽ bôi lên tấm lưng đầy thương tích kia.
Đây là kết quả của chuỗi ngày thực hiện mệnh lệnh của Runi, là những vết tích bị những thuộc hạ phía trên bịa chuyện ức hiếp,
Và còn cả những lần ngăn cản Havin bị hắc hoá làm bị thương.
Nhưng cậu xem như không, vẫn cho rằng sống vui vẻ vẫn là tốt nhất nên luôn lạc quan mà tươi cười.
Vậy nên giờ đây, dù rất đau rát, cậu vẫn đang cắn răng cố chịu.
Hiran nhìn vừa bôi thuốc vừa lo lắng hỏi: "Có đau không?"
Girin tươi cười trả lời: "Không đau, ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu."
.
.
Thoa thuốc xong, Hiran dùng một tấm vải che kín chén thuốc lại.
Xoay người, Girin đã kéo y phục lên.
Hiran tò mò: "Sao cậu biết Shanti bị phạt?"
Câu chuyện vừa nãy hiện lên chi tiết trong đầu Girin, cậu bắt đầu kể lại.
Lúc vừa thăm nom Ngự Hoa Viên trở ra, cậu định bụng sẽ đi đến nói chuyện với Havin.
Không ngờ vừa mới đi một đoạn, đã nghe một nhóm thị vệ xì xào bàn tán chuyện của Shanti.
"Thường ngày ồn ào thì cũng thôi đi, hôm nay lại dám đắc tội với Phu nhân, e rằng cô ta đã chán sống rồi."
"Lẽ nào Phu nhân sẽ cho đánh cô ta đến chết sao?"
"Lúc nãy ta nhận lệnh mang roi tới đã thấy cô ta ỉu xìu không chút huyết sắc rồi, thêm 30 roi gai, thì chắc chắn nát thịt nát xương thôi."
Nghĩ lại, hôm nay Shanti được lệnh đến gặp Runi để bà ta lấy máu như nhiều lần trước, nhưng chưa từng đi lâu đến vậy, cậu bèn chạy đến hỏi đám thị vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com