Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không bỏ qua

    Căn phòng nhỏ ngổn ngang những loại thuốc cùng mùi hương có phần khó chịu, những tia sáng từ bên ngoài le lói chiếu sáng làm căng phòng có khoảng tối khoảng sáng.

  Trên chiếc giường nhỏ gọn gàng, cô gái nhỏ đang im lặng cầm cuốn sách là vật duy nhất còn sót lại sau hừng sáng kinh hoàng ngày hôm đó.

   Độc nữ Phu nhân kia là dì ruột của cô ư?

   Thật mỉa mai.

   
   Mẹ cô luôn yêu thương và ngưỡng mộ bà ta dù bà ta vốn là độc nữ giết người không chớp mắt, dù phải cầm kiếm chống lại , bà vẫn dành tình thương yêu cho người chị đã khiến mình chịu không ít khổ sở và ấm ức.

Cô không biết danh tính của kẻ đã trực tiếp đứng sau vụ thảm sát gia tộc của cô năm đó, cũng chưa hoàn toàn khẳng định kẻ đó chính là Runi.

Nhưng nếu bà ta thật sự là chủ mưu, nhất định cô sẽ không bỏ qua.

Mà cho dù bà ta không liên quan gì đến vụ thảm sát đó, với những tội ác đã gây ra, bà ta cũng chẳng bao giờ được tha thứ cả.

*****Cung điện *****[ Phòng hoàng tử]

   Cánh cửa khe khé mở, Yavi nhẹ nhàng bước vào bên trong.

- Đến có chuyện gì?

Kẻ mà cô muốn gặp đang ngồi lặng lẽ trong một góc phòng, bên chiếc bàn con nhỏ nhắn có mực, bút và một ít sách vở.

Cô ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng.

- Ngài...có thể cho ta biết...những điều mà Phu nhân đã làm, có được không?

Vị hoàng tử trẻ bất giác im lặng, mãi một lúc sau mới đáp lại.

- Chẳng phải bà ta là dì của cô sao? Muốn hỏi sao không tìm mà hỏi?

Yavi lặng người, đôi mắt mơ hồ long lanh, cô cúi mặt, rồi lại ngẩng đầu, đôi tay nắm chặt , giọng nói nghiêm túc mang phần lạnh nhạt của vị ân nhân lúc nào cũng lạnh lùng kia.

- Ta không muốn nhận lại bà ấy, giờ bà ấy đối với ta chỉ là Độc nữ Phu nhân như lúc trước mà thôi.

- Mẹ ta rất yêu thương bà ấy nhưng đổi lại đã chịu đủ mọi ấm ức vì bà ấy rồi, hơn nữa với những gì mà bà ấy đã gây ra, ta không thể nào bỏ qua được.

  Havin im lặng lắng nghe, xong lại cúi mặt ghi chép những dòng ngay ngắn vào cuốn sách nhỏ.

  Lần đầu tiên Yavi nhìn thấy một mặt khác của người đã luôn bên cạnh mình suốt thời gian qua. Khác với lúc cầm kiếm mạnh mẽ vung về phía đối thủ, đôi tay gầy gò chai sạn ấy đang tỉ mỉ, nắn nót trên từng nét bút. Trông hắn bây giờ mới thật sự giống với một hoàng tử được giáo dục kĩ lưỡng.

  Khoảng nửa ấm trà, Havin đã cất bút, đóng sách gọn gàng , ngăn nắp trên chiếc bàn nhỏ.

   - Vậy sau khi biết được tội ác của Runi, cô có sẵn sàng chống lại bà ta không?

Cô gái nhỏ khẽ bước lên vài bước , đôi tay vẫn nắm chặt.

- Ta không muốn có thù oán gì với bà ấy cả, nhưng chắc chắn ta sẽ bắt bà ấy phải đền tội cho những việc ác đã gây ra.

Kẻ trước mặt cô vẫn ngồi yên ở đó, trong góc phòng đã yếu dần ánh sáng.

Hắn không biết hết tội ác của Runi, vì bà ta vốn đã gây ra rất nhiều sóng gió kể từ khi hắn còn chưa ra đời.

Những gì hắn biết , là cả gia tộc của hắn đã bị bà ta tận diệt, đến nay cũng chẳng rõ còn tàn dư nào hay không.

Tất cả đều đã chết rất thê thảm, ngoài anh em hắn ra, dường như đã chẳng còn ai sống sót.

Cũng chẳng may mắn gì cả, hắn và đứa em bị biến thành hoa đào không phải điều gì ngoại lệ. Mạng sống của họ nằm trong tay bà ta, vốn đã chẳng thể tồn tại trên cõi đời này từ rất lâu rồi. Cái ngày định mệnh đó lẽ ra là ngày cuối cùng họ được sống.

Bà ta, chính bà ta đã giữ lại mạng cho anh em hắn, vì máu của người hoàng tộc có ích cho việc nghiên cứu thuốc nên hoàng tộc mới còn sót lại hai sinh mạng.

Những gia tộc khác trên Lival, không gia tộc nào là không bị Runi tàn sát.

Bà ta tài giỏi lắm, một khi đã quyết "diệt" thì chắc chắn không có tàn dư , một người cũng không.

Sở dĩ trên đời vẫn còn người bị diệt tộc may mắn còn sống chẳng qua là do bà ta tiện thể ban lệnh diệt qua loa mà thôi , hoặc cũng chỉ là muốn biến họ thành vật thử nghiệm thuốc.

  Những kẻ bị giết chết ngay lập tức thường đã được xem là rất may mắn vì những kẻ chịu hành hạ của bà ta đều sống không bằng chết, người không ra người, ma không ra ma.

.

.

  Tay của cô gái nhỏ đã thả lỏng, những dấu đỏ tím của móng tay in hằn sâu trong lòng bàn tay, những giọt nước mắt cũng bất giác rơi xuống.

- Vậy....chẳng lẽ....tộc Vingal cũng là do ...bà ấy diệt sao?

Vị hoàng tử trẻ khẽ lắc đầu.

- Ta không biết, nhưng nếu là một gia tộc, đặc biệt là đại gia tộc hoặc có tiếng tăm thì chắc chắn sẽ bị thảm sát.

  Yavi cúi mặt, lấy chiếc vòng ngọc cầm trên tay, ánh sáng chiếu vào càng khiến chiếc vòng ánh lên sắc hồng lấp lánh.

- Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tất cả họ.

Tộc Vingal có bị bà ta diệt hay không cũng không quá quan trọng. Dù cho không liên quan, nhưng nhìn gia tộc của em gái mình bị tận diệt mà vẫn im lặng chẳng có chút quan tâm nào đã là một sự nhẫn tâm rồi, hơn nữa lại còn đi thảm sát nhiều gia tộc khác, khiến máu chảy thành sông, thương hải tang điền đã là điều không thể dung thứ.

 

   Havin đứng dậy, khẽ nhìn người trước mặt, đôi mắt ánh lên niềm hi vọng.

- Cô nói được phải làm được đó!

- Ta đã nói, thì sẽ không nuốt lời.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com