Lời nguyền
Yavi đang ngồi bên chiếc giường nhỏ trong phòng mình, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách pha thuốc cũ kĩ đã luôn bên mình suốt nhiều năm qua.
Trong sách có rất nhiều các loại thuốc với những công dụng khác nhau nhưng tất cả chúng đều không có ích gì trong việc cứu Yuri cả.
Theo như cô được biết, Yuri đã bị biến thành hoa đào suốt 13 năm nay rồi. Thời gian dài như vậy, nhưng bà ta chưa một lần sử dụng thêm thuốc lên bông hoa, tác dụng vẫn không hề giảm đi dù chỉ dùng một lần, quả là độc của bà ta cực kỳ nguy hiểm.
Đang tập trung suy nghĩ, Yavi bị giật mình bởi những âm thanh đổ vỡ và đáng sợ vang lên từ phía phòng của Havin.
Cô cố gắng trấn an bản thân, cố giữ bình tĩnh để mình thật tỉnh táo.
Hai lần đầu khi cô gặp hắn là lúc hắn đang bị hắc hoá, lúc đó hắn cũng gây nên những âm thanh đáng sợ như vậy.
Vậy là bây giờ hắn cũng đang....
Loại độc đó quá nguy hiểm, nó có thể phát tác vào bất cứ lúc nào sao?
Suốt 3 tháng nay, hắn vẫn bình thường mà nhỉ?
Cô đi đến bên bàn thuốc của mình, cố tìm kiếm một lọ thuốc nào đó.
Lần đó cô đã ném một lọ thuốc gây mê về phía hắn và khiến hắn bất tỉnh, Girin cũng từng nói loại thuốc đó có công dụng rất tốt, có thể nó sẽ giúp ích gì đó cho lần này.
Cô nhìn tới nhìn lui, cầm hết lọ này đến lọ khác nhưng vẫn không thấy thứ thuốc đó đâu cả, lẽ nào đã hết rồi sao?
Loại này cô điều chế không nhiều, cũng ít khi dùng đến , sao hết bất ngờ vậy nhỉ?
" Phải làm sao đây?"
.........
A, thấy rồi. Cô nhìn thấy loại thuốc đó rồi .
Nhanh chóng, cô cất nó vào người và chạy đến phòng Havin.
*******Cung điện *****[ phòng hoàng tử]
Havin đã mất hết lí trí, liên tục gào lên, bộ dạng không có gì thay đổi, nhưng nhìn rất hung tợn, đôi mắt chuyển màu đỏ tươi, ánh lên vài tia sáng yếu ớt nhưng thô bạo nhìn về phía Girin.
Yavi chạy đến, Havin đã phá được hai sợi xích sắt lớn đang trói mình, điên cuồng phá hủy hết mọi thứ trong căn phòng.
Hắn lao về phía cánh cửa, nơi Yavi đang đứng. Cô sợ hãi không dám nhúc nhích, Girin chạy đến, kéo Yavi tránh xa cánh cửa, cả hai văng vào một góc phòng.
Girin đỡ Yavi đứng dậy , nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, cậu chỉ biết im lặng rồi tập trung vào Havin .
Yavi cảm nhận được tay chân cô đang run lên, cô vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh để không phải khóc như trước kia nữa. Cảm giác sợ hãi này đã lắng xuống suốt 3 tháng nay rồi nhưng không ngờ nó vẫn có thể trỗi dậy và vẫn mạnh mẽ đến thế.
Thật không thể tin nổi.
Girin lao đến ôm chặt lấy Havin, ngăn hắn không xông ra bên ngoài, cậu hét: " Yavi mau lên, tìm cách cứu Havin nhanh lên, cô làm được mà, mau lên!"
Yavi như có một chút dũng khí, cô sờ soạt bộ y phục của mình tìm lọ thuốc nhưng không tìm thấy.
Chết tiệt, lọ thuốc đó đâu rồi, cô đã mang theo nó mà?
Cô nắm hai bàn tay, nhìn xung quanh và đã tìm thấy nó!
Nó ở ngay kia, dưới đất, gần phần chân bị gãy của chiếc ghế gỗ nhỏ đặt bình hoa trang trí.
Cô chạy đến nhặt nó và lại nghe thấy tiếng hét của Girin: " Cẩn thận, mau tránh ra!!!"
Quay người, Havin đang lao đến , một tay đã thủ nắm đấm.
Không kịp mất!!!
Cô quay người nhắm chặt mắt nhưng không cảm nhận được gì cả, chỉ nghe tiếng đổ vỡ lớn.
Cô run rẩy nhìn về phía tiếng đổ vỡ, Girin đã nằm ở đó, nôn ra một ngụm máu tươi rồi nhìn cô.
- Mau lên Yavi!!!
Cô tháo nắp lọ, hất thuốc vào người Havin, hắn dừng lại khi nắm đấm đã kề sát mặt cô.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, hắn ngã xuống, bất tỉnh.
Yavi vẫn ngồi ở đó, thở dốc.
Girin đặt một tay lên gần vai trái, thở phào.
.
.
Yavi ngồi bên giường, thoa thuốc trị thương cho Havin.
- Chất độc này, nguy hiểm thật đó.
Girin đang tự bôi thuốc cho mình bỗng dừng tay.
- Đó còn chưa là gì đâu, khi cậu ta xông ra ngoài mới đáng sợ, không ai ngăn được cả.
Cậu bỗng lưỡng lự rồi bật cười: " À quên mất, trước kia là vậy, nhưng bây giờ cô đã là người duy nhất ngăn được cậu ta rồi."
Không gian trở nên im lặng, gió lại vi vu thổi đến.
Từ phần tay áo bị rách của Havin, Yavin nhìn thấy những sợi gân màu đỏ chạy dài xuống quá khuỷu tay, da ở những chỗ gân đỏ đi qua đều chuyển màu xanh tím.
- Những sợi gân màu đỏ này, là...tác dụng khác ...của độc sao?
Girin nhìn Havin , khẽ lắc đầu.
- Không, đó là lời nguyền của Phu nhân.
Cậu đứng lên, bước đến bên khung cửa sổ của Havin, chống tay lên khung cửa, hơi khom người xuống.
Tất cả mọi người sống trên vương quốc Lival này, ai mà chả bị như vậy.
Những sợi gân đỏ ấy được gọi là lời nguyền của bà ta.
Trước và sau khi lên nắm quyền, bà ta đã đi khắp nơi trên toàn bộ Lival, gặp ai cũng giao chiến, tất nhiên không vì giết họ, chỉ làm họ bị thương.
Thanh kiếm bà ta dùng để giao chiến tất nhiên là đã được tẩm độc, chỉ một vết xước từ thanh kiếm đó xẹt ngang cũng đủ khiến độc thấm vào cơ thể.
Độc đó không gây nguy hiểm tính mạng, nó chứa trong đó lời nguyền của bà ta.
Tất cả những kẻ dám có suy nghĩ hoặc hành động hoặc ý chí chống lại bà ta đều xuất hiện những sợi gân màu đỏ trên người, kèm theo đó là những cơn đau như có cùng lúc trăm nhát dao cứa vào da thịt. Những kẻ cứng đầu chống đối, gân đỏ sẽ lan rộng khắp cơ thể, họ sẽ phải chịu đựng những cơn đau như lăng trì xử tử rồi sẽ không chịu được nữa và chết.
Girin ngồi lên khung cửa, một chân co lại, chân còn lại duỗi thẳng ra, lưng tựa vào khung , ngoảnh đầu nhìn về phía giường.
- Havin luôn căm ghét Phu nhân, nhưng thỉnh thoảng bà ấy sẽ đến đây ngăn lời nguyền trên người cậu ta phát tác nên tới giờ mới không sao đó.
Yavi thắc mắc nhìn Girin: " Tại sao?"
Cậu khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời xanh.
- Vì cậu ta sẽ giúp ích được điều gì đó cho Phu nhân.
Yavi rời khỏi phòng, ra đến cửa, cô quay lại nhìn Havin.
" Bị khống chế mà vẫn kiên cường chống lại bà ta như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com