Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn chống lại

   Buổi hái thuốc hôm nay, Shanti là người đi nhiều lần nhất, hái về nhiều loại thảo dược ở rất xa kinh thành.

  Cô trầm ngâm ngồi trên ghế, chống hai tay lên cằm nhìn Yavi cân thuốc.

Một khoảng im lặng kéo dài khá lâu, Shanti mới ngập ngừng hỏi: "Nè Yavi, cô có loại thuốc nào giúp người ta mau sớm khôi phục kí ức đã bị mất không?"

Yavi dừng ngay việc cân thuốc, ngẩn mặt lên nhìn người vừa hỏi.


- Phải tuỳ vào tình trạng của người đó mới đưa ra được kết luận.

Shanti thở dài, đôi mắt trong veo phản phất niềm thất vọng.

- Cô muốn hỏi cho ai sao?

Shanti do dự mãi, cuối cùng cũng nói rõ lòng mình.

"Thật ra Girin đã bị mất trí nhớ, quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ."

"Đã trải qua nhiều chuyện rồi, cậu ta vẫn không nhớ lại gì cả."

"Bản thân ta cũng giống Girin vậy, cũng là người đã không còn kí ức tuổi thơ."

"Girin nói, những người đã bị mất đi kí ức chắc chắn là những đứa trẻ có tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp gì."

"Ta đồng ý là điều đó không sai, nhưng dù thế nào , quá khứ không thể quay lại, nhưng cũng là thứ không thể chối bỏ được."

"Ta rất muốn biết, rốt cuộc mình là ai, còn có người thân quen nào đang chờ đợi ta hay không."

Yavi im lặng lắng nghe nhưng cũng không tránh khỏi thở dài.

"Ta từng đọc trong sách, có biết một ít về vấn đề này."

"Những người bị mất kí ức thời tuổi thơ hầu hết đều trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn, khiến phần kí ức đó bị khoá lại."

"Tình trạng này có thuốc giúp ổn định tinh thần, từ từ phục hồi, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian."

"Người đó còn cần phải được gợi nhớ những chuyện đã xảy ra. Đặc biệt trong sách còn nói, nếu thấy được điều có liên quan đến cú sốc làm họ mất trí nhớ, họ sẽ phục hồi được trí nhớ đã mất."

Phần thất vọng thoáng qua trong đôi mắt của Shanti dần hiện rõ, đến mức Yavi không chú ý quan sát cũng nhìn ra được.

- Vậy nếu là người bị trúng độc dẫn tới mất trí nhớ thì sao?

- Có cách cứu chữa không?

-......

.

.

.

.

Shanti mang khuôn mặt nhợt nhạt từng bước ra khỏi phòng của Runi thì bất chợt bị gọi lại.

Cô quay người, đầu cúi xuống đất.

- Thưa Phu nhân, người còn gì dặn dò thần sao?

Ngón tay thon dài của bà ta khẽ chuyển động, lập tức  có hai cung nữ tiến lên ấn mạnh hai bên tay của Shanti, ép cô sát xuống đất.

- Kiểm tra ngươi một chút.

Lời vừa dứt, phần vai áo bên phải của Shanti nhanh chóng bị xé rách, để lộ làn da xanh tím với những đường gân đỏ từ gần cổ chạy xuống đến gần cánh tay.

- Gân đỏ lan ra rồi, ngươi còn điều gì chối cãi không?

Giọng nói bình thản nhưng đầy uy nghiêm, mang theo sát khí bức người.

Hốc mắt của Shanti dần ửng đỏ lên, cô khó khăn cất lời: "Thần xin lỗi Phu nhân, thần chỉ....muốn...nhớ lại phần kí ức đã bị xoá mất."

"Ồ"

"Ta chẳng phải đã nói tuổi thơ của ngươi chẳng có gì tốt đẹp sao, khôi phục thì có ích gì?"

"Thưa Phu nhân, thần...chỉ muốn...biết rõ về mình."

Cô không nhớ gì về tuổi thơ của mình nhưng không giống với Girin.

Cô không tự mình khoá kí ức, mà là bị Runi dùng độc xoá mất.

Bà ta đã từng nói, quá khứ của cô chẳng có gì tốt đẹp, chỉ toàn là khổ đau, vì vậy đã xoá hết mọi thứ, để cô thành kẻ mất trí, nhiều năm qua luôn làm việc cho bà ta.

Sau đó còn biến cô thành một đám mây, tránh cho cô chạy khắp nơi gây loạn.

Cô đã từng lấy hết can đảm hỏi thử về quá khứ của mình một lần.

Kết quả bà ta chỉ nói cô là trẻ mồ côi, không còn người thân thiết gì hết, cũng không cần nhớ lại những chuyện không vui đó.

"Muốn chống lại ta rồi."

Giọng bà ta nhẹ bẫng, nhưng lại khiến người xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Mang ra ngoài, đánh 30 roi.

.

.

Cô bị thị vệ kéo ra ngoài sân lớn, trước điện rộng lớn của Runi.

Roi được dùng là roi da, đính chi chít gai nhọn, được tẩm vô số lần qua nước muối.

Một roi quất xuống, cả người cô đổ sụp xuống đất, y phục theo roi mà rách, máu thấm đỏ thẫm theo y phục xanh lam nhạt lan ra.

Ngay sau roi thứ ba, cả người cô bê bết máu, khuôn mặt và đôi môi vốn đã trắng bệch giờ hoàn toàn mất hết khí huyết, ngay cả tiếng rên đau đớn cố nén trong cổ họng không nhịn được thoát ra cũng nhỏ dần đi.

Roi thứ tư quất xuống, vẫn có tiếng y phục bị rách, có tiếng da thịt bị roi gai xé rách, nhưng cô không cảm nhận được cơn đau rách da rách thịt rơi xuống người nữa, chỉ cảm thấy cả người nặng hơn, cảm nhận được có nhiệt độ ấm áp truyền đến.

Girin ôm cô, vừa chịu bị đánh vừa hét lên: "Phu nhân, thần cầu xin người, tha cho Shanti."

"Chính người đã từng nói, người chết rồi thì cũng đồng nghĩa với chấm hết, chỉ có người sống mới khổ sở tiếp tục chịu hình phạt."

"Shanti là thuộc hạ dưới trướng của người, mới phạm phải sai lầm lần đầu."

"Xin người, niệm tình bỏ qua cho Shanti, cô ấy là dược nhân của người, vừa mới được người lấy máu, không phải sao?"

Roi thứ hai rơi xuống người Girin, cậu đau đến suýt đổ gục, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Máu nhỏ tí tách xuống nền đất sạch bóng, tạo thành những vết đỏ loang lổ.

Roi tiếp theo chưa kịp rơi xuống đã có lệnh buộc dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com