Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp tục thực hiện

   Men theo con đường mòn, hai vách đá dựng đứng, tối và hẹp, cũng tương tự như lối vào cấm điện.

  Hiran đã kiệt sức, sắc mặt trắng bệt, trên chiếc khăn chống độc đã chẳng còn tác dụng dính một vệt máu đã khô đi.

Từng bước đi trở nên khó khăn, đôi chân đã yếu ớt đến mức mỗi bước đi tưởng chừng sẽ đổ gục.

Tình trạng của Yavi tuy là tệ, nhưng ít ra vẫn không đến nỗi nghiêm trọng bằng người bên cạnh, cô nhận ra điều đó nên dìu đồng đội, từng bước một rời khỏi cấm điện.

Bên ngoài, ánh sáng chói chang tựa như ánh mặt trời, chẳng biết có gì hay có ai đứng phía trước không, chỉ biết đôi mắt hiện tại đang rất mỏi, đau lên vì bị chói.

Chưa đợi được nhìn thấy thế giới bên ngoài đã ba ngày không được thấy, Hiran đã đổ gục xuống bất kể sự dìu đỡ từ người đồng đội.

Máu từ vết thương ở bụng bị động, ứa ra, thấm đẫm áo , hơi thở của anh cũng dần yếu đi.

Yavi lay gọi nhưng chẳng có tác dụng, thuốc mang theo đã cạn sạch từ lâu, đôi chân thì tê cứng không thể động đậy nổi, cô chỉ còn cách lo sợ kêu cứu.

Chẳng biết đã gọi bao nhiêu lần, cô gục xuống, ngất đi.

.

.

Kì thi sinh tử thường niên đã kết thúc với kết quả bất ngờ khi có hai người đã thành công vượt qua.

Runi cho triệu tập tất cả ngự y trong cung đến chữa trị cho hai kẻ chiến thắng.

- Chúng đều là những hạt giống tốt có giá trị, nên giữ lại mạng.

Nơi điều trị của cả hai, tấp nập người ra kẻ vào, cung điện cũng hiếm khi náo nhiệt đến vậy.

Các ngự y làm việc liên tục mấy canh giờ liền, không dám nghỉ ngơi, các chậu nước được bưng ra bưng vào liên tục, thuốc, băng gạt,... tất cả đều được mang đến.

Gần nửa ngày trời, các ngự y cuối cùng cũng chỉ xử lí tốt các vết thương ngoài da, còn độc tố và tình trạng của Hiran, họ hoàn toàn bó tay.

Cả đám người nhao nhao sợ hãi, nhưng kết quả vẫn có một ngự y tự mình đi tìm Runi trình bày sự việc.

Mãi một lúc, tiếng hành lễ "Phu nhân thiên tuế" vang lên.

Bà ta đã chịu đến.

Nhanh như cắt, đám ngự y quỳ rạp xuống, dập đầu bẩm báo: "Kính thưa Phu nhân, tình hình của cô gái tên Yavi đã tạm thời ổn định, chỉ là độc tố, chúng thần đã dùng đủ mọi phương pháp, nhưng không giải được."

Bọn họ run rẩy, liên tục dập đầu: "Chúng thần bất tài vô dụng, tình trạng của thiếu niên tên Hiran, chúng thần đã lực bất tòng tâm!"

Không khí bỗng trở nên im bặt, những người hầu đứng quanh đó không ai dám thở mạnh, im đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của đám ngự y đang sợ hãi quỳ trên đất.


- Một lũ lang băm vô dụng, lại làm phí thời gian của bổn phu nhân rồi.

Không ai dám nói gì, chỉ có một cung nữ bưng một chậu nước đầy máu bước ra, cúi đầu chào Runi rồi đem đi thật nhanh.

Bà ta khẽ nhìn vào bên trong căn phòng trước mặt- căn phòng đã chuẩn bị riêng cho Hiran, rồi lạnh lùng dán chặt mắt lên đám ngự y, không một tia cảm xúc, giọng sắc lạnh như lưỡi kiếm muốn đoạt mạng của tất cả những ai đang có mặt ở đây ngay lúc này.

- Lũ lang băm vô tích sự, đem chém đầu hết đi.

Đám cận vệ đứng đó nhanh chóng giữ chặt hết những ngự y đang quỳ trên đất.

Bọn họ khóc lóc van xin nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Runi.

Bà ta đặt ngón trỏ lên môi, không khí lặp tức trở về im bặt.

Những ngự y vừa nãy còn đang khóc lóc van xin tha mạng, giờ đã bị nhét giẻ rách vào miệng.

- Chỉ là những kẻ hèn nhát bất tài cũng có tư cách mở miệng cầu xin ta sao?

- Lang băm, miệng lưỡi cũng vô dụng không kém.

Bà ta phất tay: "Đem tất cả đi giết hết đi."

Bọn họ vừa bị lôi đi một khoảng, bất chợt Runi gọi họ dừng lại.

Bà ta rất nhẹ nhàng đưa ngón tay về phía bọn họ: "Trừ ba kẻ có tay nghề giỏi nhất , tất cả giết sạch."

Mặc kệ sự hỗn loạn giãy giụa của những ngự y đang bị lôi đi, Runi xoay người.

- Mang hai chậu, một nước một không đến đây.

Các cung nữ run rẫy cúi đầu: "Vâng."

Trên chiếc giường nhỏ, Yavi đã có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Shanti ngồi trên một chiếc ghế gần đó, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn người vẫn đang bất động trên giường kia.

Ngay khi đôi mắt luôn vô cảm kia mở ra, Shanti lập tức nhảy khỏi ghế, mừng rỡ chạy đến bên giường, háo hức nhìn cô gái nhỏ kia.

Thấy Shanti, Yavi nhanh chóng ngồi dậy, gấp gáp hỏi: "Người kia sao rồi?"

Shanti tươi cười trả lời: "Đích thân Phu nhân chữa trị, đương nhiên là không sao rồi."

Yavi bình tĩnh nhìn lại, quả thật những vết thương trên người đã hồi phục như sắp lành, tất nhiên chỉ có mỗi bà ta mới chữa trị nhanh như vậy.

Shanti lại trầm trồ khen: "Cô may mắn lắm đó Yavi, nghe ngự y nói máu của cô rất đặc biệt, làm tốc độ phát tác của độc chậm đi rất nhiều. Vậy nên tình trạng của cô đỡ hơn người tên Hiran kia rất nhiều."

Yavi lo lắng hỏi: "Vậy anh ta sao rồi?"

"Phu nhân nói, vết thương ở bụng khá sâu, nhưng không trúng yếu điểm."

"Chỉ là mất nhiều máu, nên tạm thời vẫn chưa tỉnh."

Shanti tươi tắn đặt tay lên tay Yavi: "Yên tâm, Phu nhân nói hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại."

"Hiện giờ Girin đang được lệnh chăm coi hắn, còn ta thì ở đây."

Cô gái nhỏ dần bình tĩnh, nhưng lại ngập ngừng: "Còn hoàng tử, độc có phát tác không?"

Nụ cười trên môi Shanti vẫn rất tươi: "Cậu ta vẫn ổn. Alian đã đến báo tin rồi, nghe nói cậu ta dường như không có chút vui mừng nào."

Cô bỉu môi: "Quả là con người lạnh lùng vô tình mà."

Yavi lặng im không đáp.

"Vậy là lời hứa ấy đã có thể tiếp tục thực hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com